🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Nhân viên Cát Đình chỉ cần ai để ý đều sẽ phát hiện, vị xếp lớn cuồng công việc, một tuần bảy ngày tăng ca năm ngày nay không còn nữa. Phó tổng của bọn họ không sủng ái công việc nữa rồi! Sáng đúng giờ đến công ty, chiều đúng giờ tan làm, trừ khi có việc gấp hắn mới tăng ca một ngày.
Phó tổng Đỗ đã khác ngày xưa rồi!
Từ ngày xác định quan hệ với Võ Tự Đức, con người Đỗ Tuấn Kiệt có nhiều thay đổi. Chủ yếu là điều chỉnh thời gian làm việc, dành ra nhiều thời gian rảnh cho cậu.
Võ Tự Đức cũng không cần phải dè dặt nữa, những ngày cậu học về muộn đều đợi Đỗ Tuấn Kiệt tan làm đến đón. Cho nên mới nói hắn không tăng ca về muộn nữa, người ta còn phải đi đón bạn trai nhỏ a.
Hôm nay cũng giống như mọi hôm, Đỗ Tuấn Kiệt dọn dẹp lại bàn làm việc, chuẩn bị tan làm.
Mọi người nhìn phó tổng của mình sải bước đi, trong lòng dâng lên tư vị khó tả. Đa số đều là nhân viên kỳ cựu của công ty, đều quen với thời gian làm việc của cấp trên, đối với thay đổi này khiến bọn họ vừa mừng vừa lo.
Mừng vì áp lực công sở được giảm bớt. Đối mặt với cấp trên cuồng công việc, nhân viên cấp dưới như bọn họ ít nhiều cũng có tâm lý không dám về sớm, đặc biệt là dọa đến những ma mới đến. Nhưng làm lâu cũng quen dần, giống như trợ lý Viên.
Khi trợ lý Viên mới đến, phó tổng Đỗ ngày nào cũng tăng ca về muộn nên cô đâu dám tan ca đúng giờ, dù Đỗ Tuấn Kiệt nói không cần tăng ca cùng hắn thì cô cũng kiên quyết ở lại giúp. Thấy vậy, Đỗ Tuấn Kiệt cũng không nói thêm, chỉ bảo cô nhớ quét mã làm thêm giờ để tính lương. Như thế một tháng, mấy nhân viên làm lâu trong công ty thấy cô tiều tụy ra, khuyên cô không cần vất vả theo phó tổng Đỗ.
“Nếu không có gì ngoài ý muốn, thói quen làm việc này của anh ấy sẽ không đổi. Nếu cô vẫn tiếp tục làm việc và không dám tan ca trước cấp trên thì chuẩn bị tốt tâm lý đi.”
Đến lúc tiền lương vào tài khoản, trợ lý Viên lại cảm thấy cắn rứt lương tâm. Bởi vì cô tăng ca mà lương tăng ca còn muốn cao hơn tiền lương cơ sở, nhưng thực tế cô không giúp được gì nhiều cho phó tổng nên cảm thấy không xứng với số tiền này. Cho nên cuối cùng cô cũng lấy dũng khí, lo lắng mà chào phó tổng khi đến giờ tan làm. Đến hôm nay liền không còn cảm giác nữa rồi.
Về phần lo là vì trước giông tố thường là cảnh trời yên biển đẹp.
Dù vậy thì cứ vui trước đi rồi tính.
Sau khi Đỗ Tuấn Kiệt đi, dám nhân viên bà tàm không nhịn được lại sáp lại bàn tán. Trợ lý Viên mạnh dạng đưa ra ý kiến chỉ có một thứ có thể làm con người thay đổi, chính là tình yêu! Đa số mọi người đều có cùng suy nghĩ với cô, đoán già đoán non người kia là ai. Thảo luận đến khí thế ngút trời, gì mà “có thể là con gái của ngài Trương không?” “giám đốc phòng tài chính rất hay tìm phó tổng”…
Không ngờ Đỗ Tuấn Kiệt lại có nhiều đối tượng như vậy, không chừng chính hắn cũng không biết.
Đỗ Tuấn Kiệt lái xe thẳng đến trường của Võ Tự Đức, trong xe được bật một bản giao hưởng giai điệu du dương. Hôm nay hắn hẹn cậu ra ngoài dùng bữa, là một nhà hàng Nhật. Hắn nghe nhân viên trong công ty nói chỗ này đồ ăn rất ngon, đặc biệt là rất thích hợp cho các cặp đôi.
Tiếng chuông hết tiết đã reo, nhưng vị giảng viên vẫn cố gắng xin vài phút để có thể giảng xong bài học hôm nay. Đám sinh viên có đứa bất mãn, đồng thời cũng có người nghiêm túc nghe xong.
“Được rồi, cảm ơn các em, có thể tan học rồi.” Vị giảng viên thở phào nói.
Võ Tự Đức cùng cậu bạn thân thu dọn bàn học ra về, ra đến cửa đã có người chờ.
“Anh đợi có lâu không? Cũng tại giảng viên nói chậm, kéo dài thời gian.” Cậu bạn thân cười vui vẻ ôm lấy cánh tay người kia, còn không quan than vãn mấy câu.
Đàn anh khoa Sư phạm vỗ nhẹ đầu cậu ta nhắc nhở không được nói xấu giảng viên.
Võ Tự Đức không có thời gian xem hai người, tự động rút lui trước, vẫy tay chào tạm biệt hai người.
Cậu bạn thân và đàn anh khoa Sư phạm cũng đã thành một đôi. Cũng không khác được, cậu ta đã sớm động lòng với người ta rồi, còn ở đó làm giá. Lần trước bị cậu dọa, rốt cuộc cũng đã chịu làm người yêu của đàn anh. Bây giờ ngày nào cũng dính lấy nhau, ở trường dồn cho cậu không ít cơm chó.
Võ Tự Đức đi ra cổng trường, nhìn vị trí quen thuộc đã có một chiếc xe quen thuộc ở đó, bên cạnh chính là bạn trai của cậu.
Cảm xúc trước và sau khi trở thành bạn trai hoàn toàn không giống nhau. Đó là một loại nôn nao, vui sướиɠ khó tả, cứ cảm thấy trong lòng nhộn nhịp như có con nai không ngừng nhảy nhót sao ấy. Võ Tự Đức vẫn chưa thích ứng được với trạng thái này, hai tay kéo hai quai balo chạy chậm về phía Đỗ Tuấn Kiệt.
Trước cổng trường có nhiều sinh viên cả giảng viên nữa, hai người không làm hành động gì quá thân mật. Đỗ Tuấn Kiệt đón cậu, hỏi sao lại ra trễ, sau đó mở cửa xe cho cậu ngồi vào trong.
Hắn lái xe đến nhà hàng Nhật, quảng đường không xa lắm nhưng do trùng với giờ cao điểm nên gặp phải cảnh tắc đường. Thời gian chờ đợi cũng không buồn tẻ, hai người vừa chờ vừa nói chuyện với nhau.
Cuối cùng cũng đến được nhà hàng, thiết kế theo phong cách Nhật Bản, cách bài trí đơn giản nhưng tinh tế, các vách ngăn được là bằng gỗ, sàn cũng được lót gỗ cộng với ánh đèn màu cam làm không gian có cảm giác ấm áp.
Võ Tự Đức rất thích nơi này, cảm giác rất thoải mái lại còn thân quen chứ không giống những chỗ khác, cứ có cảm giác trang trọng không được tự nhiên.
Hai người ngồi vào một chiếc bàn thấp, bên dưới có chiếc đệm hình vuông để thực khách ngồi được thoải mái, không bị cấn bởi sàn gỗ cứng.
Đỗ Tuấn Kiệt đưa thực đơn cho cậu chọn món, cậu thì để thực đơn xuống bàn để hắn cùng xem. Thấy món nào đẹp mắt, cậu hỏi hắn “món này thì sao?”. Mỗi lần cậu hỏi hắn đều gật đầu “ừm, em thích thì cứ chọn đi.”.
“Anh không muốn gọi món gì sao?”
“Không cần, em chọn là được rồi. Chúng ta cùng ăn.”
“Không được, anh cũng phải chọn.”
Dưới sự lỗi kéo, làm nũng của cậu, Đỗ Tuấn Kiệt bại trận trước đôi mắt đáng thương của cậu, nghiêm túc nhìn thực đơn rồi chọn ra hai món.
Nhắc đến món Nhật thì chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ đến sushi, Võ Tự Đức cũng thế. Cậu từng ăn sushi rồi, dù sử dụng cá sống làm nguyên liệu nhưng không hề có mùi tanh, mùi vị còn rất ngon. Cậu đã gọi hai loại sushi là Nagirizushi và Uramaki.
Ngoài sushi thì Nhật Bản còn nổi tiếng với nhiều món ăn khác, nhưng đến đây chỉ có hai người không thể nào thưởng thức hết một lần được, gọi nhiều thì lại lãng phí, chỉ có thể thưởng thức trước vài món, đợi có cơ hội lại đến đây lần nữa.
Võ Tự Đức gắp một phần Nigirizushi cá hồi lên đưa tới trước mặt Đỗ Tuấn Kiệt, miệng kêu "a" muốn đút hắn ăn thử. Hắn không khách sáo, há miệng cho phần sushi vào miệng, tay cũng gắp một món đưa đến bên miệng cậu.
Hai người vui vui vẻ vẻ đút nhau ăn, không phát hiện đã bị người ta chụp lén. Sau khi chụp xong kích động lập một nhóm chat tải hình lên.
[Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Các người đoán xem tôi đã thấy cái gì?!]
[Cái gì vậy? Tự nhiên lập nhóm chi vậy?]
[Có gì mau nói đi! Đã muốn nói còn bầy đặt hỏi]
[Hình ảnh] x n
Ngày hôm sau, gần như toàn bộ nhân viên của Cát Đình đều biết một tin chấn động. Đó là: Phó tổng Đỗ thực sự, xác thực đã yêu đương rồi!
Khắp nơi đều tràn ngập trong gió xuân.
* Nigirizushi: là một trong các loại sushi truyền thống ở Nhật Bản. Cơm sushi được nắm ở phía dưới, phía trên đặt một miếng sashimi như cá hồi, cá ngừ, bạch tuộc… Đôi khi trứng cuộn, lươn hay thanh cua cũng được đặt lên kèm theo một miếng rong biển nhỏ cuộn lại. (theo Japan đại học)
(hình ảnh từ Hướng nghiệp Á Âu)
* Uramaki: là loại sushi mà thành phẩm sẽ là cơm sussi đươc lăn với vừng, mè ở bên ngoài, bên trong là rong biển và nhân đa dạng như các loại sushi khác. Uramaki còn được gọi là “cuốn ngược vào trong”.(thông tin và hình ảnh từ Japan đại học)