Phiên ngoại 2: Hiểu Phạm Đình Vỹ hơn
Năm đó, Phạm Đình Vỹ chỉ là một bé trai sáu tuổi. Nhưng suy nghĩ của anh đã không phù hợp với hình hài của anh, so với tưởng tượng anh đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Môi trường sống ảnh hưởng đến tính cách của một con người, đây là thật sự, không đúng tuyệt đối nhưng đa phần sẽ đúng.
Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa. Nhưng đánh đổi cho sự sung túc ấy là một cái giá tương ứng, thậm chí là đắt hơn.
Trong cuộc sống của Phạm Đình Vỹ, người cho anh nhiều tình thương nhất chính là mẹ của anh. Bà là một người phụ nữ rất dịu dàng, rất khéo léo, nhưng lại rất đáng thương. Đáng thương vì đã chọn sai người gửi gấm yêu thương, đó là suy nghĩ của Phạm Đình Vỹ trong rất nhiều năm qua.
Cha của anh, một người đàn ông đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, mang trên người những thành công vang dội. Ông là một người rất có địa vị trong xã hội, trong giới kinh doanh. Nhưng ông không phải là một người chồng, một người cha tốt. Mỗi lần ông về nhà, ông đều mang theo rất nhiều món đồ quý giá, luôn miệng nói yêu mẹ anh rất nhiều, cũng rất thương anh, nhất định bồi dưỡng anh thành một hạt giống tốt. Nhưng ông có được bao nhiêu thời gian ở nhà? Ông chỉ biết lo cho sự nghiệp của mình, một người độc đoán và chuyên chế.
Năm Phạm Đình Vỹ sáu tuổi, mẹ của anh lâm bệnh nặng, một lần phát bệnh liền là bệnh liệt giường, cả người đều gầy gò yếu ớt hẳn.
Bốn tháng bà nằm trên giường, người nói yêu bà rất nhiều đang ở đâu? Tổng cộng số lần đến thăm đếm trên đầu ngón tay còn chưa giáp!
Ấy thế mà đến khi thân thể bà dần lạnh băng bất động, người đàn ông đó mới nắm lấy bàn tay chỉ còn da xương của bà mà khóc lóc, nói cái gì mà “em mau mở mắt ra nhìn anh đi” “em đừng bướng bỉnh nữa” “em chỉ đang ngủ thôi phải không”…
Phạm Đình Vỹ sáu tuổi đứng ở một bên, nhìn người đàn ông ấy mà lòng ngực đau nhức. Lúc mẹ anh trút hơi thở cuối cùng vẫn không ngừng lẩm bẩm tên ông. Nhưng rồi đổi lại được gì? Những tiếng khóc than muộn màng sao? Còn có ý nghĩa gì?
Sau khi bà mất, cha anh dần thay đổi, như trở thành con người khác, nghiêm khắc giáo dục anh, bắt anh học bao nhiêu lễ nghi, bao nhiêu kiến thức. Cả người ông cũng ngày càng lạnh lùng, xa cách.
Vết thương tâm lý chưa kịp lành, anh đã phải chịu sự hà khắc từ người cha vừa thân quen nhưng lại càng xa lạ. Sống trong một môi trường như thế, có thể bình thường mà trưởng thành sao? Không bị thái độ tiêu cực chi phối, tâm lý dị dạng đã là tốt lắm rồi.
Theo năm tháng trưởng thành, Phạm Đình Vỹ đã trở thành một người hiếm khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, lúc nào cũng là dáng vẻ lạnh lùng, khí thế cao ngạo. Nhưng sau khi tiếp xúc với thương trường, anh một lần nữa thu liễm chính mình. Anh ra ngoài tự lập công ty, không muốn dựa vào người cha xa lạ. Muốn dựa vào chính mình, tất nhiên phải biết nhún nhường trước.
Quan hệ cha con giữa hai người không tốt chút nào, chẳng khác gì hai người lạ ở chung nhà. Sau khi anh trưởng thành, ông bay ra nước ngoài, vẫn luôn vùi mình vào công việc mở rộng việc kinh doanh của ông.
Phạm Đình Vỹ cũng không ở trong căn biệt thự rộng lớn hiu quạnh đó, một mình chuyển ra ngoài. Không thể phủ nhận công lao dạy dỗ của cha anh, nhờ có nhiều kiến thức như vậy mà công việc của anh phát triển thuận lợi.
Tính cách của Phạm Đình Vỹ phần nào cũng chịu ảnh hưởng từ cha anh, bá đạo và chiếm hữu.
Cha Phạm yêu mẹ Phạm, bẻ đi đôi cánh của bà rồi vẽ cho bà một khung cảnh đẹp đẽ rồi giam cầm cuộc sống của bà, hoàn toàn độc chiếm. Ông thật sự đã làm vậy, nhưng kết cục thế nào? Chính tay ông đã hủy hoại bà.
Và Phạm Đình Vỹ đã chứng kiến điều đó.
Huyết thống làm anh có những suy nghĩ giống như ông.
Chỉ có điều lý trí của anh chiến thắng du͙© vọиɠ. Du͙© vọиɠ luôn bị anh đè nén đến tận cùng, như vậy anh mới không làm hắn tổn thương, hắn mới không bị anh hủy hoại.
Phạm Đình Vỹ luôn thật cẩn thận, anh muốn bảo vệ hắn chứ không phải như người đàn ông kia, nói yêu nhưng lại phá hủy.
Đã phần nào thấu hiểu tâm tư của anh, Võ Tự Minh nghĩ nên làm gì đó, ít nhất xóa bỏ gút mắc trong lòng anh.
Thật ra khi hai người còn ở bệnh viện, hắn đã gặp cha của anh. Hắn hoàn toàn không biết cha anh hình dáng ra sao, lúc đó thấy người đàn ông đứng ngoài phòng bệnh của anh, hắn lễ phép chào hỏi ông, hỏi ông đến thăm anh phải không. Chắc là ông đã tìm hiểu về hắn, khi nhìn thấy hắn thì không bất ngờ mấy.
Ông hơi chần chờ, sau đó giới thiệu mình là ai, nói có vài lời muốn nói với hắn.
Lúc đó Võ Tự Minh sửng sốt, tại vì hắn lại từng nghĩ cha mẹ của anh đều đã qua đời. Hơi xấu hổ, hắn gật đầu đi theo cha Phạm ra ngoài.
Không ngờ tới hơn nữa là cha Phạm đem những chuyện trước đây nói với hắn. Từ đầu tới cuối hắn đều trầm mặc không nói lời nào. Cha Phạm cũng không trách hắn, nói thêm vài câu, chúc bọn họ hạnh phúc. Sau đó cha Phạm rời đi, hắn cũng không gặp lại ông nữa.
Cha Phạm không thể kể chi tiết cho hắn biết, nhưng từ những điểm quan trọng hắn có thể tưởng tượng ra được trong lòng anh lạnh giá cỡ nào.
Một đứa trẻ thiếu vắng tình thương, trưởng thành trong sự khắc nghiệt mà người thân mang lại, sao có thể?
Qua chuyện này hắn cũng nhận ra, tại sao anh chưa bao giờ thể hiện rõ du͙© vọиɠ chiếm hữu của anh. Mãnh thú bị thương tự nhiên phòng bị mọi thứ, một khi để nó bạo phát ra ngoài thì hậu quả khó mà lường được. Một mình anh nhẫn nhịn chịu đựng, chiến đầu với mãnh thú trong lòng, khẳng định rất khổ sở, thương thích đầy mình.
Sự mạnh mẽ bên ngoài của anh cũng chỉ là một cái vỏ bọc che chắn huyết thịt thật sự, bên trong cũng chỉ là thịt mềm. Hết lần này đến lần khác nhường nhịn cho hắn, dù không làm gì sai cũng xin lỗi lấy lòng hắn, tại sao lại thành ra thế này? Sự thận trọng của anh làm hắn vô cùng đau lòng.
Khi nghe Võ Tự Minh nói đã gặp cha của anh, Phạm Đình Vỹ lo lắng hỏi ông đã nói gì với hắn. Người cha nhiều năm không gặp đó đột nhiên trở về, không có sự đồng ý của anh đã tìm hắn, anh sợ ông can thiệp vào chuyện của anh, nói lời khó nghe khiến hắn rời khỏi anh.
Võ Tự Minh nhìn ra được suy nghĩ của anh, vội vàng giải thích mọi chuyện. Đem những gì ông nói và cảm nhận của hắn nói với anh.
Nhiều năm qua, Phạm Đình Vỹ vẫn luôn không tin cha anh yêu mẹ anh, những gì ông đã làm không chứng minh được lời nói đó. Nhưng nhìn thấy cha Phạm, nghe lời ông kể, Võ Tự Minh có thể cảm nhận được tình yêu của ông có tồn tại.
Nếu không yêu mẹ Phạm, khi mẹ Phạm mất ông cũng không thay đổi như vậy, dùng sự bận rộn trong công việc để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Nếu không yêu, nhiều năm góa vợ ông đã sớm tìm một người khác thay thế vị trí trống đó. Về việc giáo dục anh, có lẽ là vì lời hứa bồi dưỡng anh thành một nhân tài.
Đáng tiếc là ông đã làm sai cách, dẫn đến hậu quả không thể vãn hồi.
Trước khi gặp Võ Tự Minh, cha Phạm đã tìm Phạm Đình Vỹ trước. Nếu không phải anh gặp tai nạn, ông cũng không trở về, ông luôn cảm thấy hổ thẹn với con trai, không dám tìm anh. Cuối cùng cũng đủ quyết tâm đến thăm anh một lần, không mong con trai có thể tha thứ, ông chỉ muốn thừa nhận sai lầm của mình.
Anh đã nói với ông: “Ngài không có lỗi với tôi, người ngài phải xin lỗi là mẹ của tôi.”
Phạm Đình Vỹ không hận ông, điều anh để tâm là sự uất ức của mẹ, người có tư cách tha thứ cho ông cũng chỉ có người phụ nữ đáng thương ấy.
Không hận là tốt, hận cũng chỉ tự dày vò chính mình.
Việc bảo vệ anh, từ nay về sau để cho hắn. Hắn sẽ đưa anh đến nơi tràn ngập ánh sáng, cho anh sự an toàn để anh tha lỏng tinh thần.