Thời gian sắp đến, Võ Tự Minh cùng Phạm Đình Vỹ rời khỏi công ty, anh làm tài xế chở hắn đến địa điểm đã hẹn.
Bữa tiệc này cũng không gọi nhiều người đến, chủ yếu là thành viên trong đội của Võ Tự Minh cùng người của những phòng ban làm công tác chung. Diễn viên trong cùng công ty vẫn luôn có cạnh tranh giành tài nguyên, gọi đến cũng chỉ làm không khí giả tạo.
Hai người được nhân viên nhà hàng hướng dẫn đến phòng đã được Tô Cảnh Phong đặt trước, bên trong vẫn chưa có ai. Có điều cũng không để hai người chờ lâu, Tô Cảnh Phong dẫn theo đám nhân viên cùng tan làm đi vào.
Khi vừa mở cửa, Tô Cảnh Phong còn tưởng bản thân đi nhầm phòng rồi. Bởi vì Phạm Đình Vỹ ngồi bên ngoài nên Tô Cảnh Phong không nhìn tới Võ Tự Minh ngồi bên trái của anh.
May mà Võ Tự Minh nghe tiếng ồn ào thì nghiên đầu nhìn ra thấy ông chủ Tô ngạc nhiên đứng ngoài cửa, lên tiếng gọi bọn họ vào.
Tô Cảnh Phong không thể tưởng tượng được người Võ Tự Minh nói đến lại chính là Phạm Đình Vỹ, vẻ mặt không thốt nên lời đi tới ngồi bên cạnh hắn.
Những nhân viên khác lần lượt đi vào, tự chọn chỗ ngồi cho mình. Nói bọn họ không biết gì về người nam nhân lãnh đạm đi cùng Võ Tự Minh là giả, tin lá cải trong giới giải trí rất nhiều, thật giả lẫn lộn, dù biết cũng không nhất thiết đều sẽ tin.
Mọi người cùng một lúc xuất phát, vì đi bằng phương tiện khác nhau nên tới nơi có sự chênh lệch thời gian một chút. Nhưng rất nhanh đã đến đông đủ, mọi người chào hỏi lẫn nhau vài câu.
Võ Tự Minh kéo anh cùng đứng lên, nói to rõ với mọi người: “Giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai của tôi, anh ấy tên là Phạm Đình Vỹ.”
Phạm Đình Vỹ từ tốn gật đầu chào mọi người.
“Wow, là thật hay giả vậy?”
“Đây là chuyện từ lúc nào? Anh Tự Minh cũng kín tiếng quá đi.”
Võ Tự Minh cười nói: “Chúng tôi mới hẹn họ gần đây thôi.”
“Bạn trai của anh đẹp trai quá đi! Chúc mừng hai người!”
“Ngưỡng mộ anh Minh quá đi, cả sự nghiệp lẫn tình cảm đều rất thuận lợi.”
Mọi người thay nhau chúc mừng, khen ngợi hai người. Có người bày tỏ sự ngưỡng mộ, có dũng khí trò chuyện với anh vài câu, phần nhiều đều bị khí chất của anh làm cho không dám bắt chuyện.
Tô Cảnh Phong gọi nhân viên lên món, từng món ăn lần lượt được dọn lên, mọi người vừa ăn vừa cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm, tiếng nói cười không lúc nào dứt làm không khí luôn sôi nổi.
Võ Tự Minh cũng không phải người thích náo nhiệt, khi nhắc đến hắn mới đáp lời. Đa phần thời gian đều dành cho Phạm Đình Vỹ, sợ anh không quen, cố gắng để anh tự nhiên nhất có thể. Anh biết hắn quan tâm nên rất phối hợp theo sự dẫn dắt của hắn.
Trong quá trình anh không quên gắp thức ăn cho hắn, nào thịt nào cá đều chọn những món mà hắn thích. Anh không để hắn uống rượu, đổi thành nước trái cây cho hắn.
Ai nhìn thấy cũng đều phải ghen tỵ, chỉ có thể vừa thưởng thức món ngon vừa ăn cẩu lương của người ta.
Sau khi ăn uống no say, lần lượt từng người ra về. Bởi vì ngày mai vẫn phải đi làm nên không ai uống quá đà, cũng không ai đòi đi tăng hai tăng ba.
Tất cả mọi người đều đã về hết, trong phòng chỉ còn lại ba người.
Võ Tự Minh biết Tô Cảnh Phong không thể tự mình tiếp thu thông tin này, cố ý ở lại để cho hắn muốn hỏi gì thì hỏi, sau này không cần phải lằng nhằng chuyện này nữa. Hắn chưa về Phạm Đình Vỹ đương nhiên ở lại cùng hắn.
Suốt quá trình Tô Cảnh Phong vẫn chưa thoát khỏi cú sốc mà Võ Tự Minh mang tới, đến bây giờ mới bắt lấy Võ Tự Minh hỏi rõ ngọn nguồn.
“Người anh em, cậu có thể giải thích cho tôi là có chuyện gì đang xảy ra không?”
Võ Tự Minh không cảm thấy chỗ nào khó hiểu: “Có gì khó hiểu đâu? Tôi với Đình Vỹ hẹn hò, bọn tôi đang yêu đương đó.”
Tô Cảnh Phong trợn mắt: “Không đúng! Chuyện này từ lúc nào vậy? Sao tôi lại không hay biết gì hết?”
“Cũng không lâu lắm,” Võ Tự Minh lẩm bẩm: “Chắc được năm ngày rồi.”
“Hôm nay là ngày thứ sáu.” Phạm Đình Vỹ sửa lại.
“À, sáu ngày rồi.” Võ Tự Minh gật gù tiếp thu lời của anh.
Tô Cảnh Phong nuốt một ngụm nước bọt xem hai người cười nói, cảm thấy sắp hỏng rồi. Ngàn lần vạn lần hắn cũng không nghĩ tới Võ Tự Minh thật sự đang trong mùa xuân tình yêu, sốc hơn chính là không biết từ lúc nào anh em chí cốt cong rồi. Cong cũng không đáng sợ, đáng sợ là đối tượng yêu đương không gần không xa lại là tình địch trước đây.
Thế giới quan của Tô Cảnh Phong không chịu được cú sốc này.
Thấy Tô Cảnh Phong như vậy, Võ Tự Minh cũng không đành lòng, vỗ vai an ủi: “Trên đời này có rất nhiều chuyện kỳ quái, tôi cũng không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay…” Nói đoạn, hắn nắm lấy tay anh, sợ anh nghĩ lung tung.
“... cũng không biết từ lúc nào đã nảy sinh tình cảm. Nhưng tôi rất nghiêm túc muốn ở bên cạnh anh ấy. Thời gian ngắn hay dài không quan trọng, quan trọng là trong lòng tôi có anh ấy, trong lòng anh ấy có tôi, chúng tôi muốn bảo vệ mối quan hệ này thật tốt.”
Tô Cảnh Phong im lặng một lúc lâu, nhìn hắn rồi nhìn Phạm Đình Vỹ, cuối cùng nhìn cái nắm tay chặt chẽ của hai người. Tin tức này thật sự rất chấn động, nhưng nói sao cũng là vấn đề cá nhân, dù có thân thiết muốn quan tâm thế nào cũng không thể quá phận. Võ Tự Minh là anh em của hắn, hắn chỉ cần đứng về phía Võ Tự Minh là được rồi, có chuyện thì cầm gậy xông lên như trước kia vậy, quản nhiều quá làm gì.
“Được rồi, được rồi, giải thích nhiều vậy làm gì? Tôi cũng không phải bố của cậu.”
“...” Tên này thiếu đánh đây mà.
“Cậu muốn xuống quan tài đến vậy rồi sao?” Võ Tự Minh ‘tươi cười’ hỏi lại.
“Đùa chút thôi, ai bảo tôi là anh em của cậu chứ, chúc hai người sớm ngày đều bên nhau.”
Người biết nhiều chuyện nhất cũng đã giải quyết xong rồi.
“Hôm nay thật tốt.” Võ Tự Minh nhìn lên bầu trời cảm thán.
Thành công nhận được vai diễn, công khai quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp đều rất thuận lợi. Ông trời đối với hắn thật tốt.
Phạm Đình Vỹ đứng bên cạnh, nắm lấy tay hắn, nói: “Mỗi ngày đều sẽ rất tốt.”
Hai người đứng dựa lên mui xe cùng nhìn lên bầu trời đêm. Trong công viên vẫn còn lác đác người đi dạo hoặc tản bộ cùng người yêu. Nhịp sống bận rộn ban ngày không còn nữa, thay vào đó là những giây phút thong thả.
“Cuối tuần này Tự Đức sẽ đưa Đỗ Tuấn Kiệt về ra mắt gia đình.” Võ Tự Minh đột nhiên nói.
Phạm Đình Vỹ nhẹ nhàng nắn ngón tay hắn đáp lời: “Anh có nghe cậu ấy nói. Từ sau hôm đó đã chính thức hẹn hò rồi, cậu ấy cũng không dễ dàng gì.”
“Anh trách em trước kia sao?” Hắn quay qua nhìn anh hỏi.
“Không phải, trách anh, trách cậu ấy không biết trân trọng. May mà em trai em không từ bỏ.”
Võ Tự Minh xoay mặt đi, nở nụ cười. Dù hắn có sai hay không thì anh đều sẽ nhận phần lỗi về mình, không đợi hắn thật sự giận đã chủ động dỗ hắn vui vẻ trước.
Cứ như vậy, sớm muộn gì hắn cũng bị anh làm hư thôi.
Anh làm hắn hạnh phúc như vậy, hắn cũng nên khiến anh vui vẻ. Võ Tự Minh nói ra ý định của mình: “Hay là chủ nhật này em cũng đưa anh về ra mắt gia đình.”
Hắn cảm thấy lúc ấy rất thích hợp, có thêm Đỗ Tuấn Kiệt ở đó, áp lực gặp phụ huynh sẽ được chia đôi.
“Thế nào?” Không nghe tiếng anh trả lời, hắn quay sang nhìn anh.
“Chỉ cần em đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể. Em không được hối hận.”
Phạm Đình Vỹ quá vui mừng khi nghe hắn nói muốn về ra mắt người lớn nên quên mất phản ứng, khi hắn hỏi lần nữa anh không chờ được kéo hắn vào lòng, ôm thật chặt.
Một người muốn, người kia cũng nguyện ý thì còn gì tốt hơn nữa?