Chương 52

Phòng làm việc của Phạm Đình Vỹ rất rộng nhờ có cửa sổ sát đất bằng kính có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài tạo cảm giác thoáng đãng, ánh sáng Mặt Trời xuyên qua cửa kính làm cho không gian làm việc thêm sáng một cách tự nhiên. Bàn làm việc của anh đặt gần cửa sổ sát đất, không gian rộng tạo cảm giác thoải mái, khi làm việc sẽ quay lưng về phía cửa sổ, những lúc mệt mỏi chỉ cần xoay ghế là có thể ngắm cảnh vật bên ngoài để thư giãn đầu óc. Góc tường đặt kệ gỗ chữ L, bên trên không chỉ có văn kiện, sách, còn có một vài vật trang trí khác như bình hoa, mô hình. Cạnh cửa ra vào đặt một bàn trà, có việc có thể trao đổi với quản lý của các bộ phận ở đây. Phía bên tay trái có một cánh cửa dẫn đến phòng nghỉ. Trong phòng còn có vài cây xanh làm cho không gian xanh mát, dễ chịu.

Võ Tự Minh đứng trước kệ gỗ nhìn một lượt, nửa đùa nửa thật hỏi: “Không có hồ sơ bí mật gì chứ? Anh không sợ bị em đánh cấp sao?”

Từ phía sau, Phạm Đình Vỹ vươn tay lấy một quyển sách để ở ngăn trên cao đưa cho hắn, nói: “Nếu em muốn xem, anh lấy cho em xem.”

“Tin tưởng em đến vậy sao?” Võ Tự Minh nhận lấy quyển sách, buồn cười hỏi lại.

“Ừ.”

Một chữ rất đơn giản, nhưng mang theo ý nghĩ khẳng định.

Chỉ cần Võ Tự Minh muốn, anh sẽ đáp ứng, mấy cái kế hoạch bí mật gì đó có đáng là gì, chỉ cần hắn ở cạnh anh thì những thứ khác đã không còn ý nghĩa bí mật nữa.

Võ Tự Minh không đùa nữa, để anh đi làm việc, còn hắn thì ngồi trên sô pha đọc quyển sách mà anh đưa. Hai người chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đối phương.

Ngồi vào bàn làm việc, Phạm Đình Vỹ liền tập trung vào công việc. Có Võ Tự Minh ở đây, anh hoàn toàn yên tâm làm việc, dù không nhìn bằng mắt nhưng tâm chắc chắn có sự hiện diện của đối phương ở đây, cảm nhận được một sự bình yên kỳ diệu. Anh tập trung làm việc cũng là vì muốn nâng cao hiệu suất, chỉ cần công việc hôm nay giải quyết xong sớm thì anh có thể sớm dành thời gian cho hắn.

Ở phía đối diện, Võ Tự Minh yên lặng đọc sách, thỉnh thoảng nghe giọng anh phân phó, đánh giá công việc với cấp dưới thông qua điện thoại nội bộ trong công ty. Nhìn bộ dáng nghiêm túc làm việc của anh, Võ Tự Minh không thể phủ nhận trên người anh phát ra một loại hấp dẫn đặc biệt. Hắn thầm cảm thán bạn trai vô cùng đẹp trai phong độ, rất có hương vị đàn ông thành thục, khiến cho người nhìn phải si mê.

Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua, không cần làm điều gì đặc biệt, chỉ cần trong phạm vi tầm mắt cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, tâm hướng về nhau, bình dị như thế đã đủ rồi. Tình yêu không phải điều gì rất sa sỉ, đôi lúc chỉ đơn giản là được ở bên cạnh và thấu hiểu cho nhau.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Phạm Đình Vỹ cũng xử lý xong những công việc cần giải quyết trong hôm nay. Lúc anh ngẩng đầu thì thấy Võ Tự Minh đang ngủ gục trên sô pha.

Võ Tự Minh nằm nghiêng, mặt hướng về phía anh, đầu gối lên cánh tay, quyển sách nằm ở bên chân ghế nhưng một góc giấy vẫn được hắn giữ trong tay.

Sô pha tối màu làm bằng chất liệu mềm mại, rất thoải mái, có lẽ thoải mái quá nên hắn đã ngủ quên lúc nào không hay.

Nhẹ tay nhẹ chân đi đến bên cạnh Võ Tự Minh, Phạm Đình Vỹ lấy quyển sách trong tay hắn đặt nhẹ lên bàn.

Thấy thời gian vẫn còn sớm nên anh không gọi hắn dậy, để cho hắn ngủ thêm một lúc. Ngón tay anh cẩn thận vén mấy sợi tóc mái phủ loạn trên trán hắn, chăm chú ngắm nhìn hắn.

Bình thường anh chỉ có thể thông qua màn hình mới có thể ngắm hắn lúc ngủ, hôm nay đã có thể tận mắt quan sát rồi. Từ chân mày, lông mi, sóng mũi, đôi môi, tất cả đều khiến anh chú tâm, không muốn rời mắt.

Ngủ trên sô pha dù sao cũng không thể thoải mái như ngủ trên giường, vì thế anh nhẹ nhàng, cẩn thận ôm hắn lên. Một tay đỡ sau lưng, một tay vòng dưới đầu gối ôm hắn lên kiểu công chúa. Mỗi bước anh đi rất từ tốn, như sợ đi nhanh một chút sẽ tạo biên động làm hắn tỉnh giấc. So với việc vừa cầm cốc nước vừa đi làm sao để nước trong cốc không bị dao động còn thận trọng hơn nhiều.

Phải biết Võ Tự Minh cao hơn mét tám, dáng người không phải loại mảnh dẻ mềm mại, muốn bế kiểu công chúa rất tốn thể lực. Nhưng anh không bận tâm, điềm nhiên ôm hắn đi qua quảng đường gần mười mét, không hề thấy mệt mỏi. Ngược lại, anh còn rất tận hưởng những điều này. Chỉ cần là làm cùng hắn hoặc là làm vì hắn, dù làm gì anh đều sẵn lòng.

Phạm Đình Vỹ bế Võ Tự Minh đi đến bên mép giường, chậm rãi đặt hắn nằm xuống, chu đáo điều chỉnh gối đầu làm sao cho hắn được thoải mái.

Khi chỉnh gối đầu anh phải nghiêm người về phía hắn, đến lúc anh định thẳng lưng lại thì hông bị người phía dưới ôm lấy. Cái ôm của Võ Tự Minh lên gần mạn sườn, bàn tay đặt trên lưng kéo anh sát xuống người hắn.

“Hừm…”

Mắt Võ Tự Minh vẫn chưa mở, trong miệng phát ra tiếng ngâm khẽ, giống như một cái lông vũ quét qua, làm lòng Phạm Đình Vỹ xôn xao.

Phạm Đình Vỹ thăm dò hỏi: “Tỉnh rồi?”

“Ừm…” Vòng tay càng chặt hơn một chút.

“Xin lỗi, làm em tỉnh giấc rồi.” Phạm Đình Vỹ mặc cho hắn ôm, nói thật khẽ bên tai hắn.

“Không phải tại anh, lúc anh ngồi xuống bên cạnh em đã thức rồi, chỉ là chưa muốn tỉnh.”

Vừa mới ngủ dậy nên giọng hắn hơi khàn, có một chút đặc quánh như đang làm nũng.

“Ngồi.” Hắn vỗ vỗ lên lưng anh ra hiệu.

Phạm Đình Vỹ biết hắn muốn ngồi dậy, tay vòng ra sau lưng đỡ hắn lên. Suốt quá trình Võ Tự Minh không buông tay, vẫn ôm anh như thế.

“Ngồi.” Lại một chữ nữa, lần này anh ngồi xuống bên cạnh hắn.

Võ Tự Minh gác cằm lên vai anh lười biếng mở mắt ra.

Từ lúc anh nửa ngồi bên cạnh ở ngoài phòng khách thì hắn đã tỉnh rồi. Vừa mới thức có hơi lười biếng nên hắn không chịu mở mắt, mặc khác hắn muốn xem anh làm gì. Cảm nhận được anh từ từ lấy quyển sách khỏi trong tay, rồi có gì đó quét qua gương mặt hắn.

Qua một lúc, không cảm nhận được anh có động tác khác, hắn định mở mắt ra nhưng rồi thân thể hắn từ từ treo trên không, hắn tưởng tượng ra là anh đang ôm hắn, mỗi một động tác của anh đều rất nhẹ, rất chậm. Hắn tiếp tục giả vờ còn đang ngủ say, thời gian trôi qua nhưng hắn dường như không cảm nhận ra động tĩnh gì, hắn chỉ nghe thấy tiếng tim đập của anh.

Vì không gian quá yên ắng nên hắn không biết đã qua bao lâu, cuối cùng thì hắn được đặt lên một nơi rất êm, rất mềm mại. Anh sắp xếp cho hắn nằm xuống, hắn mới biết hiện tại hắn được đặt lên giường.

Phạm Đình Vỹ vì hắn làm rất nhiều việc, cưng chiều hắn không giới hạn. Nhưng anh lại quá cẩn thận, đặc biệt là rất kiềm chế bản thân. Sự nội liễm của anh làm hắn khó hiểu, nhưng bất giác hắn cảm thấy rất đau lòng, không hiểu vì sao lại chua sót.

Võ Tự Minh rời khỏi người anh, tay sờ lên gương mặt anh, ngón tay cái lau qua lớp mồ hôi mỏng trên thái dương.

“Không chê em không mềm mại, mảnh mai sao?” Võ Tự Minh hỏi với giọng điệu tùy ý.

“Không.” Anh trả lời một cách chắc chắn.

“Không cảm thấy đau tay sao?”

“Một chút cũng không.” Càng chắn chắc hơn.

“Ôm một đại nam nhân như em, không đáng để anh thấy tốn sức sao?” Võ Tự Minh nhướng mày hỏi.

Phạm Đình Vỹ bắt lấy tay hắn nắm trong tay, nói như điều hiển nhiên: “Chỉ có vậy đã thấy tốn sức thì làm sao chăm sóc cho em?”

Võ Tự Minh lại bị anh chọc cười rồi.