Chương 49

Nhìn thấy Võ Tự Minh đi ra, Tô Cảnh Phong lập tức đi lên hỏi tình hình bên trong: “Thế nào rồi? Sao lại lâu quá vậy?”

Võ Tự Minh thở dài đáp: “Những người khác thì không có vấn đề gì, chỉ có vị đạo diễn Dương kia có rất nhiều yêu cầu.”

Đạo diễn Dương hỏi hắn rất nhiều kiến thức, yêu cầu hắn thể hiện đủ trạng thái cảm xúc. Làm cho Võ Tự Minh phải nghi ngờ có phải ngài đang muốn làm khó hắn không, hoài nghi lời Tô Cảnh Phong nói đều là giả. Nhưng thái độ đánh giá của đạo diễn Dương lại rất nghiêm túc và thẳng thắn. Hơn nữa những lời nhận xét của ngài đều theo chiều hướng tích cực, không giống như muốn cố tình chèn ép hắn.

Hắn cũng không hiểu đạo diễn Dương muốn làm gì, cảm giác buổi thử vai này lại không giống như bình thường mà hắn biết.

“Anh Tự Minh, uống chút nước đi.” Trợ lý nhanh tay lấy cho Võ Tự Minh một chai nước khoáng.

Võ Tự Minh nhận lấy, cảm ơn cô. Hắn uống một ngụm rồi đưa lại cho trợ lý giữ, sẵn tiện muốn lấy lại di động trước đó đã đưa cho cô giữ hộ.

Tô Cảnh Phong một bên nói: “Chắc ông ấy chỉ muốn kiểm tra người mới kỹ càng hơn thôi, không sao đâu, giờ chỉ còn chờ kết quả nữa thôi.”

Mở di động lên nhìn thời gian, Võ Tự Minh không để tâm nói: “Có sao cũng không thay đổi được gì, làm được đều đã làm rồi, phần của tôi xem như xong, tôi còn có hẹn đi trước đây.”

Cũng may hắn đã trừ hao thời gian, vừa lúc hoàn thành trước giờ hẹn với anh.

Tô Cảnh Phong không giữ hắn lại, những người khác cũng đã rời đi chỉ để lại người đại diện chờ, lịch trình của bọn họ cũng không trống để ngồi ở đây chờ đợi. Tô Cảnh Phong còn ân cần nói hắn muốn đi đâu để tài xế đưa đi nhưng đã bị hắn vô tình phất tay từ chối, người ta có người đến đón rồi.

Tinh thần mấy ngày nay của Võ Tự Minh đặc biệt tốt, Tô Cảnh Phong cũng nhìn thấy nhưng không nghĩ nhiều. Nếu là trước đây, Tô Cảnh Phong sẽ cho rằng Võ Tự Minh đã có tiến triển với Đan Thy, ví dụ như cùng người ta đi ăn, đi mua sắm chẳng hạn. Nhưng theo thời gian, Tô Cảnh Phong đã tin việc Võ Tự Minh thật sự không còn bất cứ suy nghĩ gì với cô nữa.

Sau khi tạm biệt mọi người, thấy vẫn còn thời gian nên Võ Tự Minh dự định vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút, vừa rồi ở bên trong có hơi “lăn lộn” một chút nên quần áo có chút nhăn nhún, không gọn gàng.

Lúc đi qua hành lang không ngờ đến sẽ gặp được người quen, người mà Võ Tự Minh từ đầu đến cuối đều không hy vọng chạm mặt, Đan Thy.

Đan Thy cũng bất ngờ khi nhìn thấy Võ Tự Minh xuất hiện ở đây. Song, cô nhớ ra bây giờ hắn đang làm việc chung với Tô Cảnh Phong nên hiểu được nguyên nhân hắn ở đây.

Hai người đối mặt nhau trông chốc lát, Võ Tự Minh có ý định muốn phớt lờ đối phương, nhưng cô đâu có dễ dàng bỏ qua cho hắn.

Đan Thy mỉm cười, như lạ như thân hỏi thăm: “Trùng hợp quá vậy, lại gặp anh ở đây.”

“Haha, thật trùng hợp.” Võ Tự Minh khô khốc đáp.

“Chắc không phải anh ở đây để tham gia casting chứ? Nếu vậy thì thật trùng hợp, nói không chừng chúng ta sẽ cùng tham gia một bộ phim.” Dù biết đối phương lạnh nhạt với mình, Đan Thy vẫn dịu dàng tìm chủ đề để tán gẫu.

Khóe môi Võ Tự Minh bắt đầu co dật, ý của cô là gì? Cùng tham gia một bộ phim? Tức là nói…

Đan Thy đến đây cũng vì bộ phim do đạo diễn Dương phụ trách. Bộ phim này có ý nghĩa đột phá trong sự nghiệp của cô, đánh dấu cô chính thức lấn sân sang mảng điện ảnh. Nếu đã nói như thế, đương nhiên vai diễn của cô không thể nào chỉ là nhân vật tầm thường, nguyên bản thì vị trí nữ chính sẽ thuộc về cô.

Hắn biết thế nào cũng sẽ có ngày này, không ngờ lại đến sớm như vậy.

Nếu đã biết rồi, muốn Võ Tự Minh mỗi ngày đều phải làm việc chung với cô là không thể nào, chưa kể đến nếu chuyện này xảy ra thật, vậy anh và Đan Thy nhiều lần gặp mặt với tần suất cao, ai đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì? Nói thế nào thì anh và cô chính là nam nữ chính trong quyển tiểu thuyết này, còn hắn, chỉ là một nhân vật tôm tép không đáng nhắc đến.

Cũng may chưa có ký kết gì nếu không hắn đã phải bồi thường một khoản tiền rồi. Trong lòng Võ Tự Minh tính toán phải nói rõ ràng với Tô Cảnh Phong, nếu cô tham gia vậy thì hắn nhất quyết không tham gia. Nói hắn tùy hứng cũng được, không xem ai ra gì cũng chẳng sao, hắn không phải sống để xem sắc mặt người khác, hắn có đủ điều kiện để sống mà không phải để ý miệng lưỡi của những kẻ rảnh rỗi không có việc làm.

Võ Tự Minh phớt lờ, không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này, hắn trực tiếp lướt qua người Đan Thy mà đi. Thời điểm hắn đi sượt qua người cô, cô đột nhiên hỏi một câu khiến hắn cứng đờ cả người.

Cô hỏi: “Rốt cuộc anh là ai? Anh không thể là Võ Tự Minh.”

Hắn không biết cô đã phát hiện cái gì, nhưng chớp mắt hắn đã lấy lại bình tĩnh, ngây ngô khó hiểu hỏi ngược lại: “ Cô đang nói gì vậy? Tôi không phải tôi thì là ai?”

Không ai nói cho Võ Tự Minh biết nếu chuyện bại lộ sẽ xảy ra hậu quả gì, ngay từ đầu hắn không nói ra cũng không phải vì hắn sợ chỉ là hắn cảm thấy không có ý nghĩa. Nhưng càng lâu ngày, hắn đã sớm thân thuộc với mẹ với em trai, hiện tại còn có người yêu đang chờ, hắn sao có thể không lo lắng.

Sau khi Võ Tự Minh vặn hỏi lại, Đan Thy lại làm ra bộ dáng kinh sợ, lùi lại một bước. Hắn còn chưa hiểu cô đang làm gì thì nghe cô ngây thơ vô số tội hỏi: “Tự Minh, anh muốn làm gì?”

Sau đó cô ngước mắt nhìn về phía trước kinh hô: “Đình Vỹ? Sao anh lại ở đây?”

Bộ dáng làm bộ làm tịch giỏi như vậy thật xứng đáng với danh hiệu diễn viên xuất sắc.

Phạm Đình Vỹ xuất hiện từ góc khuất của hành lang, ánh mắt không nhìn ra cảm xúc nhìn về phía hai người.

Từ góc nhìn của Phạm Đình Vỹ, chỉ thấy Võ Tự Minh dừng lại sát bên người Đan Thy, cô lo lắng sợ hãi lùi về sau để giữ khoảng cách với hắn. Đan Thy nhìn thấy anh thì không còn lo lắng như trước, khẽ xoay người đi về phía anh.

“Đình Vỹ, em biết anh sẽ tìm em mà. Anh đã điều tra rõ ràng phải không? Những bài viết kia điều là bịa đặt, em đã đắc tội ai mà lại bị hãm hại thế...”

Đan Thy đang trong cơn vọng tưởng Phạm Đình Vỹ xuất hiện ở đây là vì muốn tìm cô để giảng hòa, trong lòng không ngừng đắc ý, chuẩn bị lời dịu dàng ngọt ngào tha thứ cho anh.

Trình độ tưởng tượng này của cô thật đáng khâm phục, còn có chứng hoang tưởng bị hại không nhẹ, bản thân cố ý để bọn săn ảnh chụp được còn ở đây lại cố ý ám chỉ vu khống người khác có ý xấu.

Trên thực tế Phạm Đình Vỹ không hề để ý cô đang nói cái gì, tầm mắt anh dừng trên người Võ Tự Minh, hai người bốn mắt nhìn nhau. Mặc dù anh không thể hiện cảm xúc trên mặt, nhưng Võ Tự Minh lại có thể kỳ diệu cảm nhận được tâm trạng anh đang không tốt khi thấy hắn xuất hiện một chỗ với Đan Thy, xen lẫn bên trong còn có một chút… nóng vội?

Hắn cũng không muốn nhìn thấy Đan Thy đến gần anh, chân dài sải bước hướng tới chỗ anh. So với bước đi yểu điệu của cô thì hành động dứt khoát của hắn nhanh hơn nhiều, không có động tác thừa thải liền trước cô một bước xuất hiện trước mặt anh.

Võ Tự Minh đứng cách Phạm Đình Vỹ một bước chân*, hắn mỉm cười nhìn anh nhưng không nói lời nào, sau đó xoay người đối mặt với Đan Thy đang định mở miệng nói gì đó. Hắn dùng đầu gối cũng đoán được cô muốn nói gì, đại loại là nhắc nhở Phạm Đình Vỹ cẩn thận hắn, cho rằng hắn muốn ra tay với anh.

Lời chuẩn bị nói bị nghẹn lại ở cổ họng, Đan Thy nhìn người này lại nhìn người kia không biết chuyện gì đang xảy ra.

(một bước chân: theo sách giáo khoa GDQP&AN thì khoảng 70cm).