Chương 4

Thú thật, cậu hơi thiếu hiểu biết. Trước đây cậu thực sự không để tâm mấy đến giới giải trí.

Lý do duy nhất cậu biết đến Lục Văn Tông là vì người này chính là “nam thần quốc dân” nổi danh khắp nơi. Ngày nào cũng có người nhắc bên tai cậu rằng Lục Văn Tông nổi tiếng vì ảnh chụp ngẫu nhiên còn đẹp hơn ảnh chỉnh sửa kỹ lưỡng, nên fan đặt cho anh ấy biệt danh “Lộ Thần”. Nghe riết rồi cậu mới nhớ ra.

Dẫu vậy, trong ấn tượng của cậu, cái tên Lục Văn Tông vẫn chưa gắn được với một khuôn mặt cụ thể.

[Đúng rồi! Nhất định phải lấy được chữ ký! Bảo anh ấy viết ‘Chúc Hạ Tuấn Sinh phát tài chỉ sau một đêm, lêи đỉиɦ cao cuộc đời’ là được!]

Khóe miệng Tô Bạch giật nhẹ: [Yên tâm, nếu không lấy được tôi sẽ tự giả mạo chữ ký của anh ấy cho cậu. Đảm bảo giống y như thật.]

Sau khi đặt điện thoại xuống, Tô Bạch đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Nếu cậu không nhớ nhầm, thì trong sách, người mà nhân vật của cậu tự tay lái xe đâm chết… chính là Lục Văn Tông.

Chết tiệt!

Trong lòng Tô Bạch trào lên một cơn giận dữ khó tả.

Đó là một mạng người sống sờ sờ đấy! Vậy mà vì lý do nực cười, người bạn của bạn cậu, cũng là nam thần của họ, lại bị chính cậu lái xe tông chết? Không đời nào cậu để cốt truyện này diễn ra như vậy!

Cậu vội vã lên mạng tìm ảnh của Chiêu Hi, muốn sớm nhìn thấy nữ chính nhiều lần để làm quen trước, tránh việc đến khi gặp người thật lại bị bất ngờ đến không kịp phản ứng.

Mang theo chút lo lắng, Tô Bạch tìm kiếm hình ảnh của Chiêu Hi. Tấm đầu tiên hiện ra là một bức ảnh chụp từ phim.

Trong ảnh, người phụ nữ trẻ trông khá có khí chất, nhưng nếu xét trong giới nữ minh tinh, cô ấy cũng chỉ có thể coi là một mỹ nhân nhỏ nhắn, không thực sự nổi bật.

Dẫu vậy, dù lý trí nói rằng cô ấy không quá xuất sắc, phản ứng đầu tiên của Tô Bạch vẫn là cảm thấy cô rất đẹp. Đến khi cậu bất chợt lấy lại tỉnh táo, lý trí chiếm ưu thế, cậu mới thật sự nhìn rõ ngoại hình của nữ chính.

Chiêu Hi buộc tóc đuôi ngựa cao, để lộ gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo. Thân hình cô mảnh mai, cổ cao thanh tú, ngũ quan dễ nhìn.

Tô Bạch chăm chú nhìn bức ảnh thêm một lúc, càng nhìn càng thấy… bình thường.

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cậu đã đánh cược đúng, nhìn nhiều ảnh quả thực có thể tạo ra khả năng miễn dịch.

Đến khi gặp người thật trong lễ trao giải, cho dù có rơi vào cạm bẫy đi nữa, cậu cũng sẽ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Stylist Tiểu Vương lúc cúi đầu vô tình thấy bức ảnh, không nhịn được cảm thán: “Chiêu Hi thật sự rất đẹp. Tôi từng làm tạo hình cho nhiều ngôi sao rồi, khí chất và nhan sắc như cô ấy đúng là hiếm có.”

Nghe vậy, Trương Nhiêu lập tức như tìm được tri kỷ: “Đúng không! Đừng nhìn ngũ quan của cô ấy không phải thuộc hàng hoàn hảo, nhưng ghép lại thì hài hòa đến mức tuyệt vời.”

“Trong mắt tôi, khuôn mặt cô ấy chắc chắn là kiểu mà bất kể nam hay nữ, già hay trẻ đều thấy đẹp.”

Vừa dứt lời, ánh mắt của Trương Nhiêu trở nên kỳ lạ khi nhìn sang Tô Bạch.

Thấy hai người cùng nhìn mình, Tô Bạch quyết định thêm một chút biến số vào kế hoạch phá vỡ cốt truyện.

Cậu nhếch môi: “Cũng không đến mức quá thần thánh như vậy.”

Tiểu Vương và Trương Nhiêu đồng loạt phát ra tiếng “chậc” đầy thất vọng. Ngay cả trợ lý Tiểu Triệu cũng bước tới, vỗ vai Tô Bạch với vẻ mặt nghiêm trọng: “Tô ca, không phải tôi nói chứ, gương mặt đẹp trai như cậu mà lại đánh giá như vậy, chắc nên đi kiểm tra mắt đi thôi.”

Thấy mọi người đều đồng tình, Tô Bạch chỉ mỉm cười, tay mân mê tràng hạt.

Cậu âm thầm gieo vào lòng những người xung quanh ý nghĩ rằng mình không thích nữ chính, còn tác dụng đến đâu thì phải tùy vào số phận.

Buổi tối hôm đó, lễ trao giải Tam Kim hàng năm chính thức bắt đầu.

Hội trường vô cùng rộng lớn, được trang trí hết sức lộng lẫy, tạo nên không khí náo nhiệt. Ban tổ chức sắp xếp cho Tô Bạch một vị trí rất đẹp, ở gần trung tâm hàng ghế đầu, xung quanh đều là những ngôi sao hạng A đang nổi.

Tô Bạch trong bộ vest chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên ghế. Mỗi cử chỉ của cậu đều toát lên vẻ quý phái và tao nhã. Trong dàn sao đông đảo, nhan sắc của cậu vẫn nổi bật như hạc giữa bầy gà. Ngay cả các quay phim cũng không ngừng ưu ái cậu, liên tục cho cậu lên khung hình.

Mỗi khi gương mặt Tô Bạch xuất hiện trên màn hình lớn, khán giả tại hiện trường không kìm được mà ồ lên kinh ngạc, ngay sau đó là những tràng pháo tay vang dội. Trên sóng livestream, phần bình luận cũng tràn ngập những lời khen ngợi điên cuồng.

Sau hàng loạt phần trao giải kéo dài, cuối cùng đến lượt giải thưởng Nam/Nữ Diễn Viên Mới Xuất Sắc Nhất.

Duy trì vẻ mặt đoan trang, nhưng trong lòng Tô Bạch bắt đầu tính toán.

Với khả năng diễn xuất thảm họa của mình, năm nay chắc chắn cậu không đoạt giải. Nếu cậu không nhầm, giải Diễn Viên Mới Xuất Sắc Nhất năm nay sẽ thuộc về nữ chính.

Chiêu Hi đang ngồi ngay sau cậu, cách không xa. Từ nãy đến giờ, cậu cố gắng không quay lại nhìn, tránh bị máy quay ghi hình. Cậu thực sự không muốn có bất kỳ mối liên quan nào với nữ chính.

Lát nữa, khi Chiêu Hi lên sân khấu nhận giải, cậu sẽ quay lại nhìn cô một lần. Thành hay bại, liệu cậu có thể phá vỡ “định luật yêu từ cái nhìn đầu tiên” hay không, sẽ được quyết định tại đây.

Rất nhanh, giọng nói đầy phấn khích của hai MC trên sân khấu vang vọng khắp hội trường: “Người chiến thắng giải Diễn Viên Mới Xuất Sắc Nhất năm nay là… Chiêu Hi!”

Khi cái tên này được xướng lên, cả khán phòng lập tức vang lên những tràng pháo tay như sấm dậy, đủ để thấy mức độ nổi tiếng của cô.

Tô Bạch cũng lịch sự vỗ tay. Như những ngôi sao khác, cậu quay đầu lại, thản nhiên dồn ánh mắt về phía Chiêu Hi, trong lòng bắt đầu thắt lại.

Thành bại tại đây!