Thời điểm Quý Đăng còn đang bảy lần ngoặt tám lần rẽ mò đường về ký túc xá; hệ thống đột nhiên xuất hiện, chỉ dẫn cậu bước tiếp theo cốt truyện, lại nói cho cậu thân phận cụ thể ở thế giới này: Cậu là một thiếu gia nhà giàu có dáng dấp đẹp đẽ, từ nhỏ đã được người khác ngàn cưng vạn chiều mà lớn lên, dưỡng ra tính nết không biết trời cao đất dày. Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Đường, cậu đã rơi vào bể tình. Nhưng không những cường thủ hào đoạt thất bại, cậu còn chọc đến Bạch Đường khiến cho anh càng thêm chán ghét, ngoài ra mấy công khác cũng không thể nhịn cậu được nữa. Cậu hệt như một đứa trẻ con không có được sự chú ý liền quậy phá, không liếʍ được Bạch Đường liền bắt đầu đi quyến rũ người khác; cậu quyết tâm hạ gục từng người đàn ông kia, chứng minh cho Bạch Đường thấy mình chính là một thân pháo hôi công có mị lực…
Hệ thống nói cho cậu, ở cốt truyện nguyên bản, cậu hẹn ba người bọn họ ra đằng sau phòng học nhạc, đầu tiên là rải cho Bạch Đường một thân hoa hồng, sau đó tỏ tình, xong liền cởϊ qυầи, đọ chim to nhỏ với bọn họ: “Kỹ thuật của tôi trong tương lai chắc chắn sẽ tốt hơn hai người kia, chọn tôi đi.”
“Cho nên nhiệm vụ của tao là công lược công 1 với công 2, sau đó còn phải đảm đương vai trò bạn tốt với bọn họ?! Hệ thống, mày có cảm thấy chuyện này quá ngặt nghèo rồi không?! Bọn họ không làm chết tao đã là may, gì mà anh em tốt á, còn mơ.” - Quý Đăng nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa là vung một đấm lên cửa, “Vì cái gì ‘ta’ - một tiểu thiếu gia nhà giàu mang uẩn khúc trong lòng lại một hai phải tìm đường chết? Trên thế giới này có nhiều soái ca như vậy, tao chẳng phải là ngoắc ngoắc ngón tay, bọn họ liền kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên sao?”
Hệ thống lời ít ý nhiều: “Bởi vì cốt truyện cần cậu ngu ngốc.”
“Vậy vừa nãy sao mày kêu tao cùng bọn họ gì mà… Nhiều người đến…” - Quý Đăng hỏi đến xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
“Mục đích cuối cùng của cậu là làm cho nhân duyên của mỗi nam chính đều mỹ mãn hạnh phúc, tôi vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ là cậu tin thật. Ngoài ra cậu còn phải hoàn thành tuyến cốt truyện riêng của từng người nữa.”
“Hệ thống, mày thật là độc ác.” - Hệ thống tạm thời tuyên bố nhiệm vụ mới, muốn cậu lừa công 1 đến nhà vệ sinh rồi nhốt lại, không thực hiện thì sẽ ném cậu về thế giới hiện thực. Quý Đăng cực kỳ ủy khuất đeo cái khẩu trang đen như mực lên, chuẩn bị đi lừa Ôn Tinh Uyên.
Quý Đăng lén lút gõ vang cửa ký túc xá của Ôn Tinh Uyên, còn bảo hệ thống tắt hết đèn hành lang của bọn họ, sợ bị Ôn Tinh Uyên nhận ra: “Khụ khụ, Ôn Tinh Uyên phải không? Bạch Đường có việc muốn tìm cậu, di động của cậu ấy bị hết pin, có vẻ như đang rất sốt ruột. Bây giờ cậu có rảnh không, nếu được thì đi với tôi một chuyến?”
Cậu còn đặc biệt viện cớ, trang bị cho mình hình tượng một học sinh đã từng được Bạch Đường trợ giúp, hiện tại nhìn thấy Bạch Đường gặp nạn, nửa đêm không ngủ vác xác đến báo ân.
Ôn Tinh Uyên lại không hoài nghi một chút nào, trực tiếp ‘ừ’ một tiếng, bảo cậu dẫn đường.
“A?”
“Không phải đang rất gấp sao, còn không mau đi?”
Quý Đăng vội vàng gật đầu, gật vài cái mới ý thức được không bật đèn thì đối phương không thể nhìn thấy động tác của cậu, liền vội vàng dẫn đường ở phía trước: Hệ thống, cậu ta cao to, lỡ tao đẩy một hồi mà cậu ta vẫn bất động thì phải làm sao bây giờ?
Hệ thống trấn định nói: Cậu cứ mở cửa nhà vệ sinh ra, tôi sẽ mở hack cho.
Không biết có phải là do trường học tiết kiệm điện hay không, nhà vệ sinh to như vậy, thế nhưng cũng không hề bật đèn, bất quá lại thuận tiện cho Quý Đăng làm chuyện xấu. Một tia ánh trăng soi rọi từ cửa sổ, chiếu sáng một phần vũng nước trên mặt đất, ánh sáng trong suốt u tịnh lóe lên làm Quý Đăng sợ hãi: Vì sao lại không có đèn, cái nhà vệ sinh này sẽ không có quỷ đấy chứ…
Hệ thống không thể nhịn được nữa, bảo cậu mau mau dẫn đường.
Quý Đăng nghĩ, thôi thì sớm chết sớm siêu sinh, liền túm lấy cánh tay Ôn Tinh Uyên lôi kéo hắn bắt đầu chạy, đến gian phòng vệ sinh cuối cùng, vừa kéo cửa vừa kêu hệ thống: Nhanh! Đẩy hắn!
Một nguồn sức mạnh không thể phản kháng đẩy Ôn Tinh Uyên vào gian phòng vệ sinh, “lạch cạch” một tiếng, cửa được khóa lại.
Ngoài cửa còn có một giọng nói ra vẻ trấn định bắt đầu ‘uy hϊếp’ hắn: “Ôn Tinh Uyên đúng không, tao nghe đại ca nói mày vẫn luôn quấn lấy Bạch Đường, Bạch Đường thích ai mày không biết sao? Nhất định cứ phải không biết liêm sỉ mà dính lấy cậu ấy như vậy? Hôm nay tao sẽ chỉ dạy cho mày một bài học, hy vọng mày về sau đừng có không biết điều.”