Hành động mua cổ thần thần bí bí mà hệ thống nói, hóa ra lại là ném cả đám bọn họ vào cùng một biệt thự. Nói là ném cũng không đúng, hệ thống làm giả một trò chơi có lẽ có thật: Bọn họ là bốn người may mắn duy nhất trong —— lớn lên đẹp trai, hoặc là nhà cũng có gia thế, là nhân vật nổi tiếng trong trường.
Ai mà không muốn xem cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của một đám soái ca chứ.
Quý Đăng là một pháo hôi công, bản chất không cách nào tách khỏi tính cách ‘ thiếu gia tự phụ ’, Quý Đăng mang theo vài cái vali lớn nhỏ. Đến khi cậu tới nơi, phát hiện Sở Sâm lại là người đầu tiên đến, công 2 này so với cậu còn khoa trương hơn, nói chọn căn phòng lớn nhất, vì hành lý quá nhiều.
—— hệ thống, tao cũng hiểu đôi chút về bệnh khiết phích của hắn ta, tao mới thấy hắn mở vali ra, nhiều quần áo lắm, có phải hắn ta định mỗi ngày thay ba bộ dụ dỗ chàng trai kia không?
—— hệ thống không biết, hệ thống không phân tích được, yêu cầu ký chủ tự lực cánh sinh.
Quý Đăng mắng một tiếng, nói hệ thống chẳng thú vị gì cả, cũng chẳng nói cho cậu biết rốt cuộc muốn cậu giật dây bọn họ thế nào. Thiếu niên đầu tiên chọn một căn phòng trên tầng hai, cậu muốn rời xa chiến trường của hai công kia, nhưng dù sao thì cậu vẫn là liếʍ cẩu mà, chỉ có thể vắt óc nghĩ cách: Làm thế nào mới có thể ở gần thụ chính hơn một chút.
Thiếu niên thở dài, nhỏ giọng oán trách hệ thống: Nếu biết thì tao đã đến muộn hơn rồi, lúc đó tao sẽ không bị rối rắm như bây giờ. Đúng lúc Quý Đăng đang bối rối vô cùng, Sở Sâm từ trong phòng đi ra, dựa vào cửa nhìn cậu, hắn ta hiện tại rất bình thường, không có vẻ mặt hung hăng ma sát âʍ ɦộ bên dưới cậu đến mức hỏng như trước đây.
Đối phương thoạt nhìn khá là thân thiện: “Sao không vào đi?”
Quý Đăng nhìn chằm chằm hắn ta, tròng mắt xinh đẹp chuyển động: “Tôi vẫn chưa quyết định được sẽ ở phòng nào.”
Nam nhân như lơ đãng hất cằm, ý chỉ căn phòng phía sau Quý Đăng: “Nghe nói, căn biệt thự này đã lâu rồi không có người ở.”
“Hả?” Hệ thống không nói cho cậu chuyện này nhi, Quý Đăng lắc đầu.
Sở Sâm nói tiếp: “Trước khi trường tìm đến chúng ta, có nói muốn tuyển mấy người can đảm, bởi nơi này cũng đã từng mời một số thiếu niên đến đây ghi hình trò chơi, nhưng không hiểu sao lại có bỗng một người mất tích.”
“Là người đẹp nhất trong số đó.”
Quý Đăng nhíu mày: “Vậy người kia, đã tìm thấy chưa?”
“Chưa.” Sở Sâm lại giương mắt nhìn khúc ngoặt cuối tầng hai, chỉ về phía đó, “Khi nãy người phụ trách có nói lúc chúng ta chọn phòng, tốt nhất không nên tiếp cận chỗ đó, tuy nói việc học sinh kia mất tích có khả năng còn có ẩn tình khác, nhưng phòng mà cậu ta đã ở tốt nhất vẫn không nên đến gần.”
Hai mắt Quý Đăng tối sầm, thiếu chút nữa té xỉu: Cậu vừa mới bị nhà mạ dọa, bây giờ sao còn phải đối mặt với nó lần nữa vậy.
“Vậy tôi chọn……”
Thiếu niên nuốt nước miếng: Hệ thống, tao nên chọn phòng nào?
Hệ thống trầm mặc: Nó nói nó không đủ quyền hạn, lại ám chỉ Quý Đăng, nhiều nhất cũng là ma nam thôi, cậu sợ cái gì. Chuyện quan trọng nhất của chúng ta là làm nhiệm vụ.
AI không lý giải nổi sự sợ hãi của nhân loại.
Quý Đăng nhớ trước đó tác giả đã miêu tả Sở Sâm thế này: Nam nhân ngủ không sâu, vẫn luôn mất ngủ, Bạch Đường nằm bên người hắn ta, gió thổi cỏ lay nhè nhẹ cũng có thể khiến hắn ta tỉnh giấc. Trong đêm tối yên tĩnh, Sở Sâm nhắm mắt trong lòng thầm đếm tiếng hắn hít thở, nhưng lại không hề buồn ngủ.
Quý Đăng: “Tôi ngủ phòng cạnh anh, được không?” Cậu vừa mới liếc mắt nhìn qua, phòng Sở Sâm rất hợp lý, bên trong nó căn bản là một căn hộ, có hai phòng ngủ.
Sở Sâm nhấp môi, đôi môi mỏng cơ hồ thành một đường thẳng tắp, Quý Đăng khẩn trương nhìn hắn chằm chằm, sợ bị từ chối.
“Vậy cậu nói bé thôi, chất lượng giấc ngủ của tôi không tốt lắm.” Đáy mắt Sở Sâm còn có chút màu xanh đen, tuy rằng Quý Đăng thấy áy náy trong lòng, nhưng khi nghe được câu trả lời của hắn, cậu liền nhanh chóng kéo vali của mình vọt vào, “Anh đúng là người tốt mà!”
Nhìn bóng lưng thiếu niên, khóe môi nam nhân nhếch lên, trên khuôn mặt ôn hòa lộ ra vẻ tà ác hiếm hoi.
Quý Đăng vừa kéo vali vào, liền ló đầu khỏi khung cửa nhìn phòng ngủ khác: “Anh mới nói thiếu niên mất tích là người đẹp nhất hả? Vậy liệu Bạch Đường có gặp nguy hiểm gì không?”
Sở Sâm ngẩn ra, đột nhiên cười rộ lên: “Cậu không tự chấm điểm bản thân mình bao giờ à?”
Tại sao công 2 lại đột nhiên cười mình thế nhỉ?