Quý Đăng hoang mang vội vàng chạy về ký túc xá. Cả ngày hôm nay đều quá kinh khủng; tới lúc bên cạnh không còn ai cậu mới được thả lỏng đầu óc, vừa nằm xuống giường liền ngủ luôn. Ngay cả giấc mơ cũng không quá yên ổn; cậu đã bị hình ảnh Ôn Tinh Uyên điên cuồng hôn môi cùng mυ"ŧ cắn dọa đến ám ảnh, thời điểm nằm mơ còn mơ thấy mình vừa bị hắn hôn vừa bị hắn đè. Hệ thống tự giác chịu thiệt, nhịn đau lấy ra nguồn năng lượng của mình đổi cho cậu một giấc mộng đẹp sau nửa đêm.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Quý Đăng theo thói quen định sờ lên đầu giường, sờ soạng nửa ngày phát hiện không sờ được cái gì, cậu mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhìn thấy khung cảnh lạ lẫm xung quanh, một hồi lâu sau Quý Đăng mới hoàn hồn: Mình đã xuyên không, không còn ở thế giới quen thuộc trước kia nữa.
Cậu thở dài, xoa xoa mặt: “Hệ thống, hôm nay tao phải làm gì…”
Hệ thống lạnh lùng vô tình truyền đạt nhiệm vụ mới: “Sau sự kiện ở nhà vệ sinh tối qua, ‘cậu’ tự cảm thấy mình rất có khí phách uy vũ, hung tợn dạy dỗ cho Ôn Tinh Uyên một đòn, về sau liền đi khắp nơi trắng trợn tuyên truyền rằng đối phương là một kẻ hèn nhát. Để tranh công trước mặt Bạch Đường, ‘cậu’ lại nghĩ ra kế sách mới: Tự biên tự diễn một trận bắt cóc Bạch Đường, làm anh hùng tới cứu mỹ nhân, nói cậu ta với cậu rễ tình đâm sâu.”
Quý Đăng: “Có bệnh thần kinh à!”
Hệ thống thúc giục cậu: Nhanh lên, đây cũng là một nhiệm vụ tính giờ, xem di động đi.
Thanh niên mở khóa, trông thấy một loạt tin nhắn chưa đọc, phần ghi chú thuần một màu sắc, tên cũng đặt từ đàn em "1" đến đàn em "n". Bọn họ còn kéo thành bầy, gọi cậu là ‘anh Quý chân dài 1 mét 8’.
Sau khi Quý Đăng "." một cái vào group chat, thu về được một loạt rắm cầu vồng vô cùng khoa trương, từng cái id avatar cá nhân của đàn em liền bắn tin tức liên thanh:
‘Báo cáo anh Quý! Đã sắp xếp nhân số đi bắt cóc anh dâu xong xuôi! ’
‘Tích tích tích, tiểu đội số 2 đưa tin, điều tra địa điểm động thủ thích hợp nhất ở trường học phụ cận: Bản đồ chia sẻ.map. ’
Càng kỳ quái hơn là có cả người tính xong giờ lành giúp Quý Đăng, nói Quý Đăng nên mặc cả bộ màu trắng, là màu sắc may mắn của cậu hôm nay, ra tay bắt vợ ắt sẽ nên chuyện. Quý Đăng mặt không biểu tình đưa tay gạt tin nhắn đi: Xin cảm ơn người, toàn thân mặc đồ trắng, là sợ hào quang đẹp trai của cậu không đủ phô trương sao?
Bỗng nhiên, một cái id có tên ‘fan cuồng số 1 của anh Quý’ xông ra: “Không hay rồi! Anh Quý! Anh dâu vừa mới thay đổi kế hoạch, không đi qua con đường nhỏ kia nữa, nên để ngừa vạn nhất, bọn em đã tầng tầng vây quanh anh ấy từ sau lưng, đánh anh ấy bất tỉnh rồi!”
Quý Đăng nheo mắt, lại thấy một tin nhắn mới nhảy lên: “Bắt cóc thành công, đã bỏ bớt đi những khâu không cần thiết, bọn em đang cho xe chạy tới biệt thự tư nhân của anh Quý!”
Lúc trông thấy nhân vật thụ chính bị trói gô trong biệt thự của mình, trước mắt Quý Đăng tối sầm lại: Đúng là tạo nghiệp, bọn họ có nhất thiết phải hạ tay với vai thụ chính tuấn mỹ như thế này không?
Cậu vội vàng bò lên giường, mắt nhìn cái ót của đối phương, Quý Đăng liền giơ tay sờ sờ. Thấy có một chỗ hơi hơi gồ lên, cậu lại sờ soạng thêm vài cái, lập tức nghe thấy Bạch Đường kêu rên một tiếng. Trong truyện nói anh có khuôn mặt thanh lãnh tinh xảo, hiện tại nhìn ở khoảng cách gần như vậy, đúng thực là có cảm giác khác với mấy công xui xẻo kia; diện mạo thế này, không hổ là đứa con yêu thích từ ban đầu của cậu, mê hoặc mấy công ngu ngốc kia đến đầu óc choáng váng.
Quý Đăng ngây ngốc thưởng thức bộ dáng đẹp đẽ của Bạch Đường, âm thầm vứt bỏ mấy đứa đàn em không biết thương hoa tiếc ngọc kia. May mà cậu là pháo hôi công, chứ nếu như để cậu tham gia mua bán cổ phần trong bộ truyện này, thì đừng nói là người khác không mua, điều đầu tiên cậu làm sẽ là cho ngừng luôn chỗ cổ phần đó.
Đánh vợ là một thứ vô cùng khốn nạn.
Vai thụ chính bất an cau mày, hàng mi dài run rẩy, nhìn qua hình như hơi khó chịu. Quý Đăng có chút đau lòng cho anh, liền trực tiếp cởi sợi dây thừng đang trói tay Bạch Đường, còn bận trước bận sau hỏi hệ thống trong nhà mình có hộp y tế gì đó hay không.
Những người kia bắt trói Bạch Đường lại, kịch bản kẻ gian hẳn là diễn xong rồi, mình thì đi xử lý vết thương cho con yêu, chắc là hoàn thành nhiệm vụ anh hùng cứu mỹ nhân rồi nhỉ?
—— Không, đàn em của cậu quá ngu ngốc, còn chưa để cho Bạch Đường thấy một bóng dáng nào đã đánh người ta bất tỉnh. Hệ thống phán định tuyến kịch bản chưa được hoàn thành, cậu không thể trực tiếp chữa trị cho hắn. Hiện tại đến phiên cậu đóng vai kẻ ác.
—— Nhắc nhở hữu nghị: Còn 3 phút nữa nhân vật thụ chính sẽ tỉnh lại.