Chương 2: Biến thành kẻ nghèo

Làm hậu duệ của Nhân Hoàng, từ khi sinh ra, Cung Mịch Cẩm đã được mọi người chú ý, cũng có năng lực thích ứng vô cùng to lớn. Sinh ra trong một đại lục tàn khốc như Thần Hoàng, từ những ngày bắt đầu tu luyện thì cô đã bị quấn vào đủ loại tranh đấu chết chốc của những thế lực khác. Cuối cùng không ngờ Cung Mịch Cẩm lại rơi vào cái bẫy của người ta, bị nhiều cường địch liên thủ truy gϊếŧ, rồi rơi vào kết cục phải xuất hồn khỏi xác để giữ lấy hơi tàn. Thật ra ban đầu Cung Mịch Cẩm cũng dự đoán được kết quả này, ai bảo cô quá xuất sắc, chắn đường người khác làm gì?

Giữa muôn vàng suy nghĩ, Cung Mịch Cẩm bắt đầu dung hợp hết toàn bộ ký ức còn lại trong đầu của Kiều Cẩm. Cô ngửa đầu nhìn không trung, hô khẽ một tiếng, giọng nói khá lạnh nhạt nhưng lại chứa đầy ý cười: "Tiểu Diệt, Tiểu Thần, hai người có khỏe không?"

Không ai trả lời cô cả.

Thế là Cung Mịch Cẩm lại hỏi thêm một câu: "Hai người còn sống không đấy?"

Vẫn không ai hồi đáp cô.

Cung Mịch Cẩm không khỏi than nhẹ một tiếng: "Xem ra hai người bị thương rất nghiêm trọng, đã hôn mê hết rồi. Thôi vậy, cả hai cố gắng dưỡng thương đi."

Sau khi nghỉ ngơi lấy sức xong thì Cung Mịch Cẩm bắt đầu nhìn khắp bốn phía, sau khi xác nhận nơi này an toàn thì linh hồn của cô bắt đầu đi vào không gian khế ước.

Nhìn thấy không gian của mình chỉ còn lại một mảnh linh điền chưa đầy một mét vuông, đến người như Cung Mịch Cẩm cũng không thể bình tĩnh được. Cô vội vàng quay lại cơ thể, giọng nói run run: "Sao lại biến thành thế này?"

Cái không gian này đã khế ước linh hồn với cô ngay từ khi Cung Mịch Cẩm vừa ra đời, sau trăm năm sống ở đại lục Thần Hoàng, dưới sự cố sức của Cung Mịch Cẩm, không gian này sớm đã chất đầy vô số linh dược tài nguyên, còn có số lượng thánh dược quý giá, chỗ nào trong không gian cũng dồi dào sinh cơ.

Đồng thời, dựa theo thực lực ngày càng tăng cao của cô, diện tích của không gian cũng dần dàn được mở rộng, cô ở trong không gian xây dựng lâu đài của riêng mình, cũng giấu không ít thứ cực phẩm bảo bối ở trong đó.

Trăm triệu lầm không ngờ tới bây giờ lại biến thành kẻ nghèo như thuở ban đầu.

"Tiểu Diệt, Tiểu Thần..."

Cung Mịch Cẩm lại lớn tiến gọi tên hai linh hồn khế ước của mình, nhưng cô không nghe thấy tiếng chúng trả lời.

Lúc này đột nhiên Cung Mịch Cẩm lại cảm thấy hoảng loạn hơn trước rất nhiều.

Nhưng, dựa trên tố chất tâm lý vô cùng mạnh mẽ của mình, cô cố gắng bình tĩnh lại, cau mày: "Xem ra vị diện này khá đặc thù, ở đây quy tắc của Thiên Đạo rất nghiêm ngặt."

Nhìn đám đất màu đen dưới chân mình, Cung Mịch Cẩm thở phào một hơi: "Mặc kệ, nếu đã tới đây, nhập vào trong thân thể của Kiều Cẩm rồi thì cứ tạm làm một người thương vậy, từ từ quen với cuộc sống nơi này. Còn làm cách nào để trở lại đại lục Thần Hoàng thì từ từ nghĩ cách sau."

Tuy rằng cô rất muốn quay lại đại lục mà mình lớn lên, nhưng dựa vào sức lực và cơ thể đầy suy yếu này của cô, cho dù có quay về được thì không đầy ba phút đã bị đám người kia tiễn đi. Chi bằng giờ tạm thời nghỉ ngơi ở đây vậy.

Không khí trong phòng oi bức khó chịu, đi kèm với tiếng "ục ục" phát ra từ bụng kiến Kiều Cẩm khó chịu. Cô dùng tay xoa xoa cái bụng vì đói mà xẹp lép của mình rồi đi về phía cửa.

Cánh cửa gỗ mục nát này bị khóa ở bên ngoài, đối với nguyên chủ mà nói thì nó là một việc vô cùng khó khăn, nhưng với Cung Mịch Cẩm thì cái ổ khóa này chỉ là sắt vụn mà thôi. Cô nâng đầu ngón tay lên, linh lực nhẹ nhàng quấn quanh ổ khóa, chẳng mấy chốc, có vài tiếng răng rắc nho nhỏ truyền đến, cửa gỗ mở tung.