Rõ ràng đây là ý định giúp cô hòa hoãn quan hệ với Tống Kiều Bác.
Kiều An lịch sự đưa tay ra bắt, "Vân Nhiên ca, em là Tống Kiều An."
Hai bàn tay vừa chạm nhau, rất nhanh lại buông ra.
Vân Nhiên chớp mắt với Tống Kiều Bác, trong lòng không khỏi có chút ghen tỵ.
Có em gái thật là tốt, ngoan ngoãn, dễ thương, lại nhỏ nhắn thế này, cảm giác… chỉ cao đến ngực thôi sao?
Buổi chiều, Tống Kiều Bác đã làu bàu suốt, lúc thì giận dữ, lúc lại càu nhàu, Vân Nhiên nghe đến mức tai muốn chai luôn rồi, nhưng qua những lời phàn nàn ấy, cậu biết được một điều , Kiều Bác có một cô em gái, em ruột.
Vân Nhiên muốn giúp hòa giải mối quan hệ, nhưng không ngờ rằng, khi vừa nháy mắt ra hiệu, Tống Kiều Bác lại trừng mắt lườm cậu một cái.
Chết tiệt!
Con nhóc đó còn chẳng thèm gọi mình là anh, tại sao lại gọi cậu là Vân Nhiên ca chứ?!
Muốn có em gái thì bảo bố mẹ sinh cho mà có!
Ra ngoài tùy tiện nhận em gái làm gì chứ?!
Tống Kiều Bác gần như bị cơn ghen tuông làm mờ mắt, giọng nói bực bội: "Đi thôi, còn đứng đó làm gì!"
Nói xong, cậu ta bỏ lại Vân Nhiên, bước lên xe trước.
Kiều An nhíu mày, mỉm cười nói với Vân Nhiên một tiếng "Tạm biệt", rồi cũng lên xe. Bạch Thi Đồng, người luôn bị lãng quên, cũng nhanh chóng theo sau.
Vân Nhiên ngơ ngác gãi đầu, Kiều Bác... làm sao vậy?
Không ai biết Tống Kiều Bác đang nghĩ gì, chính bản thân cậu ta cũng chẳng hiểu nổi mình nữa!
Suốt đoạn đường về nhà , trong xe lặng ngắt như tờ. Tài xế thỉnh thoảng quay đầu nhìn mấy lần, nhưng cả ba người đều không nói gì.
Cho đến khi xe dừng trước cổng nhà, Kiều An bước xuống xe mới mở miệng, nhưng cô lại không nói với Tống Kiều Bác hay Bạch Thi Đồng, mà nói với tài xế: "Cảm ơn chú Hinh."
Chú Hinh ngẩn ra một lúc, rồi vội vàng đáp: "Ôi, không có gì!"
Tiểu thư thất lạc bao năm này, hình như rất có giáo dưỡng.
Kiều An ôm chặt áo khoác, đi thẳng về phía nhà họ Tống. Ngọn lửa trong lòng Tống Kiều Bác vốn đã cháy âm ỉ, nay lại bùng lên mạnh mẽ hơn, cậu ta giận dữ đập tay vào ghế ngồi, hậm hực xuống xe.
Bạch Thi Đồng ánh mắt lóe lên, lập tức cất lời: "Kiều Bác ca!"
Tống Kiều Bác dừng bước, nhìn cô ấy, cố kìm nén cơn giận, "Gì thế?"
"Kiều Bác ca, anh vẫn chưa làm lành với An An à?" Bạch Thi Đồng dè dặt dò hỏi.
Tống Kiều Bác: "Làm lành cái quái gì, ông đây chẳng thèm quan tâm đến cô ta!"
Không phải chỉ là gọi mình là anh thôi sao? Chết tiệt!
Cô ta nghĩ ông đây thực sự quan tâm lắm chắc!
Trong lòng Bạch Thi Đồng thấy yên tâm hơn một chút. Xem ra hiện tại Tống Kiều Bác thực sự rất ghét Kiều An. Cũng đúng, một thiếu niên kiêu ngạo như cậu ta, bị mất mặt mấy lần liên tiếp, đương nhiên sẽ không thích Kiều An.
Vì vậy, cô ấy tiếp tục: "Hôm nay… lúc em đến cổng trường, em thấy An An và Giai Vận hình như đang cãi nhau, Giai Vận không đợi chúng ta mà đã bỏ đi trước, trông có vẻ rất giận."
Tống Kiều Bác trừng mắt: "Cái gì? Cãi nhau?!"
"Ừm, tính tình của An An..." Có phải hơi tệ không nhỉ?
Chưa kịp nói hết câu, Tống Kiều Bác đã lớn giọng:
"Tống Giai Vận có phải bắt nạt con bé không?!"
Bạch Thi Đồng: ????
Cái gì vậy?
Cô ấy hoang mang, là do mình diễn đạt không rõ, hay là Tống Kiều Bác không hiểu tiếng người vậy?!
Rõ ràng là Kiều An đã khiến Tống Giai Vận tức giận bỏ đi, tại sao lại bị cậu ta hiểu thành Giai Vận bắt nạt Kiều An chứ?!
"Thôi bỏ đi, để tôi tự đi hỏi." Thấy Bạch Thi Đồng không trả lời ngay, Tống Kiều Bác xoay người bỏ đi, tiến thẳng về phía cổng nhà họ Tống.
Bạch Thi Đồng: "..."
Chỉ cần không phải kẻ ngốc là có thể nhận ra, Tống Kiều Bác không hề ghét Kiều An, mà ngược lại, cậu ta rất để tâm, sợ rằng cô bị ai bắt nạt!
Suy nghĩ này khiến sắc mặt Bạch Thi Đồng vô cùng khó coi.
Rốt cuộc, cô ta có gì đặc biệt hơn mình?