Đôi mắt của Tống Thương Hành lập tức sáng rực lên.
Trợ lý Cao bên cạnh khẽ nói: "Tổng giám đốc, hãy đưa phu nhân đến bệnh viện trước. Tiểu thư ở đây... tôi sẽ ở lại trông chừng, đợi phu nhân tỉnh lại rồi chúng ta quay lại đón tiểu thư."
Tống Thương Hành gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Kiều An, "An An, ba sẽ đưa mẹ đến bệnh viện trước, tối nay ba sẽ quay lại đón con. Để chú ở lại với con, đừng sợ."
Nói xong, ông cắn chặt răng và chạy về phía xe.
— Ông cũng rất lo lắng cho vợ mình.
Tống Kiều Bác nhìn Kiều An một lần nữa, rồi cũng đi theo.
Chiếc xe nhanh chóng lao đi. Bên ngoài vẫn còn hai chiếc xe khác, nhà họ Tống chỉ vội vàng lái đi một chiếc, những người còn lại đều ở lại trông chừng Kiều An, rõ ràng hôm nay họ sẽ quay lại.
Dân làng lại thi nhau nói thêm vài câu, trợ lý Cao mỉm cười và lịch sự tiễn họ về.
Kiều An vẫn đứng đó, đờ đẫn.
Cô nhất định không thể rời đi hôm nay. Cô phải ở lại ngôi nhà này, đợi một người, đợi một kẻ... người đã khiến Tống Kiều An đau khổ, hối hận, và cuối cùng trở nên đen tối.
Kiều An đã hoàn toàn nắm bắt được cơ thể này và cả ký ức của thế giới này. Kiều An đã chết, giờ đây cô đã trở thành Tống Kiều An của thế giới này.
Từ nay về sau, cô sẽ là Tống Kiều An
Trời dần dần tối, Kiều An nhóm lửa nấu ăn. Cô dường như thực sự trở thành Tống Kiều An, có được ký ức của cô ấy và thậm chí thành thạo việc nhóm lửa nấu ăn.
Trợ lý Cao không dám lại gần cô quá, nhưng khi thấy cô nấu ăn, anh vội bước vào, "Tiểu thư, không cần nấu đâu, để tôi..."
Giọng anh ngưng lại.
Nhà bếp này tồi tàn đến mức không thể tả, ngoài một chiếc nồi lớn, một bếp lò bằng đất và một chiếc nồi cơm điện kiểu cũ, thì không còn gì khác có thể dùng để nấu ăn.
Rõ ràng, không có bếp từ hay bếp ga, anh cũng không thể nào nấu ăn trong môi trường thế này.
— Mà thực ra, anh cũng chẳng rành chuyện nấu nướng.
Trợ lý Cao vội lấy điện thoại ra.
Kiều An lên tiếng: "Chú đừng tìm nữa, không thể gọi đồ ăn ỏ đây đâu."
Nói xong, cô đã nhóm lửa lên.
Trợ lý Cao ngượng ngùng sờ mũi, ánh mắt không tự chủ mà liếc nhìn Kiều An.
Không biết vì sao, anh cảm thấy cô có chút gì đó khác so với lúc họ mới gặp nhau ban sáng.
Nhưng khác chỗ nào, anh lại không thể diễn tả được.
Hơn nữa... tiểu thư lạc lõng ở vùng núi này, dường như không giống như những gì họ tưởng tượng?
"Chú ra ngoài đợi đi, ở đây nhiều khói dầu lắm." Nói xong, Tống Kiều An đứng dậy bước đến.
Trợ lý Cao vội bước lui ra khỏi bếp.
Thực ra bếp cũng không nhỏ, nhưng có lẽ mái nhà quá tồi tàn, thường xuyên dột nước, nên trên sàn nhà có đặt rất nhiều chậu hứng nước, khiến không còn nhiều chỗ để đứng.
Trợ lý Cao bước ra phòng khách nơi mình đã đứng trước đó, mắt dõi theo căn nhà nghèo nàn đến tột cùng.
Tống tiểu thư...
Mười lăm năm qua đều sống ở đây sao?
Anh đang suy nghĩ, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, có người chạy rất nhanh, gần như xông thẳng vào trong nhà.
Trợ lý Cao ngẩng đầu nhìn lên, sững sờ.
Đó là một thiếu niên, trông khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, tóc được cắt ngắn cũn nhưng không đều, chỗ cao chỗ thấp. Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ quá rộng không biết bao nhiêu cỡ, quần thì đã rách và được vá lại vụng về, méo mó trông rất xấu xí.
Mồ hôi chảy đầy đầu, toàn thân lấm lem bẩn thỉu, rõ ràng là vừa từ công trường chạy về.
Nhưng đó không phải điều khiến trợ lý Cao sững sờ, mà chính là ngoại hình của cậu thiếu niên này.
Trên mặt cậu thiếu niên dính đầy mồ hôi, nhưng làn da lại tái nhợt, thân hình gầy guộc, lưng thẳng tắp, toát ra vẻ kiêu hãnh của cậu qua dáng đứng ấy.