Lần này, việc đón người về quá gấp gáp, Tốtng Thương Hành chưa kịp dặn dò gì mà đã vội đi đón con gái, còn Bạch Chỉ Lan thì càng không để ý đến những chuyện này. Vì vậy, trước khi họ trở về, chỉ kịp bảo người giúp việc thu xếp một căn phòng, nhưng lại chưa nói rõ là phòng nào.
Người giúp việc đã chuẩn bị một căn phòng trống trên tầng ba, nhưng người nhà họ Tống đều ở tầng hai.
Tầng hai có bốn phòng, một phòng ngủ chính của Tống Thương Hành và Bạch Chỉ Lan, hai phòng ngủ phụ của Tống Kiều Bác và Bạch Thi Đồng, và một phòng nhỏ ở góc để làm phòng đồ chơi.
Tống Thương Hành lập tức nhận ra vấn đề, lông mày khẽ nhíu lại.
“Thương Hành, có chuyện gì sao?” Bạch Chỉ Lan quay lại hỏi, “Là vấn đề phòng của An An à?”
Tống Thương Hành gật đầu, rồi nhanh chóng giãn mày, nở nụ cười với Kiều An: “An An, bố mẹ vội đi đón con nên chưa kịp chuẩn bị phòng. Tối nay con ngủ với mẹ tạm nhé. Ngày mai bố sẽ tự tay chuẩn bị cho con một căn phòng mà chắc chắn con sẽ thích!”
Ông không nỡ để cô con gái vừa mới trở về phải ở trong phòng đồ chơi, còn tầng ba thì lại càng không thể, vì như thế sẽ tạo cảm giác xa cách với gia đình.
Thực ra, khi mua căn nhà này, ông đã định chuẩn bị một căn phòng cho cô con gái thất lạc, nhưng cuối cùng căn phòng ấy lại được Bạch Chỉ Lan sắp xếp cho Bạch Thi Đồng ở.
Ban đầu, ông không đồng ý, nhưng Bạch Chỉ Lan đã quyết định xong, nên cũng không tiện yêu cầu Bạch Thi Đồng dọn đi.
Giờ phút này, ông cảm thấy việc để Bạch Thi Đồng chuyển sang ở phòng khách có vẻ hợp lý hơn. Nhưng xét cho cùng, cô ấy đã ở phòng đó bao nhiêu năm, bây giờ An An trở về, bắt cô ấy dọn ra phòng khách thì cũng…
Hay là sửa lại phòng đồ chơi, để Tống Kiều Bác chuyển vào đó, còn An An sẽ ở phòng của Kiều Bác?
Nhưng mà...
Thằng nhóc đó có đồng ý không?
Bạch Thi Đồng mỉm cười dịu dàng, giọng nói ấm áp: “Chú Tống, hay là cháu chuyển sang phòng khách trước nhé. Đây là nhà của em An An, cháu để phòng của mình cho em ấy.”
Ôi chao, xem cô ta khéo nói chưa kìa.
Kiều An liếc nhìn Bạch Thi Đồng, thầm nghĩ, với tính cách ngây thơ của Tống Kiều An, thua dưới tay Bạch Thi Đồng cũng không oan chút nào.
Câu nói này thực sự khiến người nghe cảm thấy áy náy. Cha mẹ của Bạch Thi Đồng thì vô tích sự, chỉ biết đến nhà họ Tống mà đòi hỏi hết thứ này đến thứ khác, không hề coi trọng con gái của mình.
Vì vậy, cô ấy đã được Bạch Chỉ Lan – người mất con gái – nuôi dưỡng từ nhỏ. Khi cô ấy nói đây là nhà của An An, trong tiềm thức đã ngầm ám chỉ rằng... đây không phải nhà của cô ấy.
Những lời nói đầy tội nghiệp như thế này ngay lập tức khiến Bạch Chỉ Lan phải lên tiếng: “Thi Đồng, đừng nói vậy, đây cũng là nhà của con, là nhà của tất cả các con.”
Ánh mắt Bạch Chỉ Lan nhìn Bạch Thi Đồng đầy yêu thương. Dù sao cũng đã nuôi dưỡng cô nhiều năm, cô lại còn ngoan ngoãn, hiểu chuyện và hoàn hảo về mọi mặt, làm sao bà có thể không thương yêu được?
Trong cốt truyện gốc, Bạch Thi Đồng cũng đã chủ động nhường phòng và luôn chăm sóc Tống Kiều An, khiến cho dù Kiều An đã trở về, người nhà họ Tống vẫn đối xử rất tốt với Bạch Thi Đồng.
Phòng ngủ cuối cùng vẫn không đổi, Bạch Thi Đồng vẫn ở lại phòng đó, còn Tống Kiều Bác cũng không chịu nhường phòng. Dù sao cậu ta cũng là con trai nhà họ Tống, làm sao có thể vừa mới gặp em gái đã phải nhường phòng?
Cuối cùng, Bạch Chỉ Lan đề xuất sửa lại phòng đồ chơi thành phòng của Tống Kiều An.
Tống Thương Hành có chút áy náy, nên đã trang trí phòng đồ chơi thật đẹp cho con gái.
Nhưng dù sao, cảm giác vẫn không giống nhau.
Điều này khiến cho Tống Kiều An càng cảm thấy thiếu tự tin để bày tỏ ý kiến của mình