Lúc này trong đầu của Kiều An như một mớ bòng bong, chất đầy vô số thông tin.
Cô nhắm mắt lại, nhíu chặt mày để xâu chuỗi mọi thứ lại.
Giờ đây, cô biết mình không còn là Kiều An nữa, mà là... Tống Kiều An.
Ký ức về chiếc xe lao tới dường như vẫn hiện rõ trước mắt cô, tiếng nổ vang lên khiến mọi thứ trở nên đen tối.
Thực ra cô không sợ chết, không có người nào đáng để cô lưu luyến, chết thì cũng chết thôi, chỉ không ngờ lại ra đi dễ dàng như vậy...
Một vụ tai nạn xe, Kiều An từ đó không còn tồn tại.
Bây giờ trong đầu cô toàn là ký ức của một người khác, không chỉ là ký ức của một cô bé 15 tuổi mà còn có... một ký ức khiến cô cảm thấy mơ hồ.
"An An..." Có ai đó khẽ đẩy cô.
Kiều An mở mắt ra, trước mặt là một người đàn ông trung niên anh tuấn, dù đã có tuổi nhưng vẫn rất phong độ, chỉ là lúc này trên gương mặt ông ta lộ rõ vẻ lo lắng nhìn cô.
Phải rồi, Tống Kiều An chính là đứa con gái thất lạc suốt 15 năm của ông ấy, bây giờ ông ấy tìm lại được con gái và muốn đưa cô trở về nhà họ Tống.
Tống Kiều An không nói gì, vì ký ức quá hỗn loạn. Cô gái 15 tuổi này mong muốn trở về nhà, đối diện với cha mẹ và anh trai tìm đến, trong lòng cô vừa lẫn lộn chút mơ hồ, vừa tràn ngập niềm vui.
Nhưng ký ức kia...
Thấy cô không nói gì, Tống Thương Hành càng thêm lo lắng. Dù ông là một tổng giám đốc tập đoàn, nhưng trước mặt cô con gái thất lạc suốt 15 năm này, ông lại chẳng có chút tự tin nào.
Ông chỉ cảm thấy đầy áy náy và đau lòng.
Lẽ ra cô con gái cưng của ông phải được nuôi nấng trong nhung lụa, nhưng giờ lại đang ở cái nơi nghèo khó này, mặc bộ quần áo rách rưới, tóc tai khô ráp, khuôn mặt lấm lem.
Bạch Chỉ Lan từ phía sau ông ta lao đến, lập tức ôm chặt lấy Kiều An.
"An An!! Là mẹ không tốt với con, An An, con gái bảo bối của mẹ đã chịu khổ rồi!" Bạch Chỉ Lan vừa khóc vừa gào lên, ôm chặt cô gái trong lòng.
Kiều An ngơ ngác, một lúc sau mới hơi nhíu mày.
Ký ức 15 năm của Tống Kiều An chỉ toàn là mong đợi và nhớ nhung mẹ, biết rằng người phụ nữ trước mặt chính là người đã mang thai và sinh ra cô.
Nhưng ngay lập tức, từ đoạn ký ức kia, Kiều An biết rằng, Bạch Chỉ Lan yêu Tống Kiều An, nhưng bà ấy còn yêu bản thân mình hơn.
Thế giới này thực ra giống như một cuốn tiểu thuyết, trong đó Bạch Chỉ Lan là nữ chính của phần đầu câu chuyện, còn Tống Thương Hành là nam chính, một tổng tài bá đạo và một cô vợ ngốc nghếch ngọt ngào.
Nam chính Tống Thương Hành bị mất trí nhớ, được nữ chính nghèo khó Bạch Chỉ Lan nhặt về. Hai người kết hôn và sinh ra đứa con đầu lòng là Tống Kiều Bác. Sau đó, nam chính Tống Thương Hành khôi phục trí nhớ, trở về giới thượng lưu nhưng Bạch Chỉ Lan lại không hòa nhập nổi.
Cuối cùng, hai năm sau, Bạch Chỉ Lan bỏ trốn khi đang mang thai, nhưng không may bà làm mất "đứa con". Bà sinh ra Tống Kiều An tại một phòng khám nhỏ, nhưng bên đó lại lừa bà rằng đứa bé đã chết và đã được chôn cất. Bạch Chỉ Lan khóc đến ngất trời nhưng không nghĩ đến việc đi kiểm tra.
Đến khi Tống Thương Hành tìm được Bạch Chỉ Lan, họ quay lại phòng khám thì đứa bé đã không biết bị bán đi đâu.
Mãi đến 15 năm sau, nhà họ Tống mới tình cờ tìm lại được Tống Kiều An...
Kiều An vẫn không nói gì, dường như mang theo chút kháng cự mơ hồ.
"An An..." Bạch Chỉ Lan không chịu nổi nữa, hét lên một tiếng lớn rồi mắt trợn trắng, ngất xỉu.
"Chỉ Lan!"
"Mẹ!"
"Phu nhân!"
Lại là một trận hỗn loạn, Bạch Chỉ Lan được đưa lên xe, Tống Kiều Bác chạy đến, nhìn "em gái" vẫn đứng đơ tại chỗ.