Nụ cười trên khóe môi Tống Kiến Sương cứng lại, thấy thái độ của Khâu Lương như thế, nàng dứt khoát cũng không giả vờ nữa.
“Rót trà cho ta.” Sắc mặt nàng lạnh đi, vẻ mặt luôn bình thản bỗng toát lên vài phần bực bội.
Khâu Lương đảo mắt: “Một lượng bạc một chén.”
Đã biết mục đích của đối phương không trong sáng, vậy thì cứ nói thẳng ra. Đừng ai coi ai là kẻ ngốc.
Tống Kiến Sương hít sâu một hơi, giáo dưỡng tốt đẹp không cho phép nàng làm ra hành động cắn người ngay tại chỗ.
Nàng nhắm mắt lại, tự tay rót trà cho mình.
Quả thật tức chết nàng!
Tối nay nếu có được câu trả lời, Khâu Lương mà không phải người nàng cần tìm, nàng sẽ lập tức tống cổ kẻ ngốc này ra ngoài. Nhìn thêm một giây cũng chỉ tổ bực mình.
Có lẽ vì bầu không khí trong phòng quá căng thẳng, ngay cả ông trời cũng muốn góp vui. Bên ngoài vang lên một tiếng sấm bất ngờ, sau đó mưa lớn trút xuống như muốn xóa tan mọi thứ, chẳng mấy chốc nước đã chảy thành dòng.
Tống Kiến Sương bỗng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nếu có thể đuổi kẻ ngốc này ra ngoài trong cơn mưa như trút, tâm trạng nàng sẽ càng sảng khoái hơn.
Hình ảnh Khâu Lương ướt như chuột lột, chật vật tìm chỗ trú mưa hiện lên trong đầu khiến khóe môi nàng bất giác nở nụ cười.
“Vui thế, Tống cô nương nghĩ đến chuyện tốt lành gì vậy?”
Khâu Lương nhấp một ngụm trà, nước trà vừa đủ độ ấm, mát lành giải khát.
Sắc mặt Tống Kiến Sương khựng lại, nàng lấy ra ba đồng tiền, mở quyển sách bìa vàng, rồi nhìn về phía Khâu Lương: “Làm phiền Khâu cô nương giúp ta gieo một quẻ.”
Người gieo quẻ, quẻ từ lòng người. Phụ thân nàng từng nói, chỉ cần nàng đặt câu hỏi trong lòng, để kẻ được cho là biến số ấy lắc quẻ, liền có thể biết được liệu đã tìm đúng người hay chưa.
Nói xong, Khâu Lương chẳng thèm liếc nhìn ba đồng tiền, tiếp tục uống trà.
Người phụ nữ này thật sự xem nàng là kẻ ngốc sao? Chuyện mơ hồ như vậy nàng mới không thèm làm theo.
Tống Kiến Sương mím môi, lấy ra một thỏi bạc: “Mười lượng một quẻ.”
Cái đồ ham tiền này thật sự khiến người ta đau đầu.
Cũng may nàng mang nhiều bạc theo.
Khâu Lương ngẩng đầu nhìn xà nhà, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, ngay cả bạc cũng không buồn để mắt tới.
Nàng đâu có ngốc. Với thái độ này của Tống Kiến Sương, rõ ràng là giao dịch một lần rồi thôi. Nếu đã thế, không nhân cơ hội kiếm thêm thì đúng là phí hoài kiếp sống này.
“Hai mươi lượng.”
Khâu Lương vẫn không động đậy, tiếp tục ngẩng đầu nhìn xà nhà.
Tống Kiến Sương suýt nữa nhịn không được muốn lấy bạc ném vào người nàng.
“Ba mươi lượng. Ngươi tốt nhất biết điểm dừng.”
Lúc này Khâu Lương mới chuyển ánh mắt về phía Tống Kiến Sương: “Nếu ta không hiểu sai, Tống cô nương hiện tại đang có việc cần ta giúp. Vậy giá cả hẳn là do ta quyết định. Một trăm lượng.”
Trong lòng Tống Kiến Sương lạnh lùng cười.
Nàng tuy không thiếu bạc, nhưng bạc nhà nàng cũng không phải do gió thổi đến.
Phụ thân còn đang ở trong ngục, sống chết chưa biết thế nào. Nếu Khâu Lương không phải biến số, nàng còn phải tiếp tục tìm kiếm, không biết sẽ phải tốn bao nhiêu bạc nữa.
“Ngươi đừng có được nước lấn tới.”
Nàng cố nhịn giận, sắc mặt lạnh lùng, như một con mèo xù lông, có vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới cắn người.
Khâu Lương suýt chút nữa nhịn không được cười, nàng mới không sợ. Nàng cũng chết một lần rồi cơ mà.
“Một trăm lượng, không thì ta đi.”
Hai ánh mắt chạm nhau, như đang tiến hành một trận giao tranh thầm lặng.
Hồi lâu, Tống Kiến Sương cắn mạnh vào môi, thu thỏi bạc lại, đổi lấy một tấm ngân phiếu trăm lượng.
“Lắc xong thì cút đi.” Nàng thật sự không muốn nhìn thêm kẻ ngốc này một giây nào nữa, sớm muộn gì cũng bị nàng ta làm tức đến phát điên.
“Tống cô nương thật sảng khoái. Làm người phải khí phách như vậy, mới đúng dáng vẻ của kẻ có việc nhờ vả.” Khâu Lương biết đủ mà dừng, cầm lấy ngân phiếu, nghĩ đến ngày mai rời khỏi nhà họ Khâu, từ đó trời cao biển rộng.
Cất xong ngân phiếu, nghe Tống Kiến Sương nói: “Bắt đầu đi.”
Nàng liền nhặt ba đồng tiền trên bàn, lần lượt gieo xuống.
“Xong rồi. Tống cô nương không cần tiễn, cáo từ.” Khâu Lương cất tấm ngân phiếu còn nóng hổi, quay đầu rời đi.
Ngày mai, nàng sẽ tự do.