Chương 9

Tờ mờ sáng, Hạ Ngôn liền nhẹ nhàng bò ra khỏi vòng tay quái vật lớn.

Dù đối phương đã hôn mê bất tỉnh, nhưng việc rời đi của cậu vẫn tốn rất nhiều sức lực.

Đêm qua, cậu lén lút lấy nhựa của một loại cây màu tím bôi lên móng vuốt quái vật lớn để xoa dịu vết thương cho nó. Tuy nhiên chuyện cậu làm cũng không hoàn toàn hiệu quả bởi vì quái vật lớn vẫn bị đánh thức, cũng may dù nó có tỏ ra tức giận nhưng chưa kịp làm gì thì đã mềm nhũn nằm xuống đất.

Mãi đến bây giờ nó vẫn chưa tỉnh lại được.

Hạ Ngôn giúp quái vật lớn di chuyển cánh để tránh bị đè, sau đó kiểm tra móng vuốt bị thương của đối phương, xác nhận không có dấu hiệu nhiễm trùng mủ mới an tâm phần nào. Kế tiếp, Hạ Ngôn cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài thông qua khe đá, đảm bảo không có chim lưỡi dài hay các loài động vật nguy hiểm nào khác rình rập xung quanh, rồi mới thận trọng bước ra ngoài.

Hạ Ngôn cất hết lưỡi của những con chim lưỡi dài đã phơi khô vào trong hang động. Sau đó, cậu dùng răng cắn đứt nhiều cành cây thô từ cây lùn mọc gần đó.

Rất nhanh, Hạ Ngôn đã chế tạo ra một cây cung mới, những cành cây thừa còn lại được sử dụng để làm cung tên.

Sau khi trang bị đầy đủ vũ khí, Hạ Ngôn khoác lên mình bộ giáp vảy mới làm, bắt đầu đào một cái hố lớn ngay trước cửa hang.

Với kinh nghiệm đào hang "trốn ngục" trước đây, cậu đào khá suôn sẻ, ít nhất cũng đủ tạo ra một cái hố có thể chứa hoàn toàn một con chim lưỡi dài.

Cuối cùng, cậu lấy thức ăn đã xử lý ném xuống hố, sau đó lấy xương cốt, móng vuốt cùng với hàm răng sắc nhọn của những con Hổ Ngốc cắm đầy vào đáy hố.

Cậu lại dùng những thanh gỗ tinh xảo cùng những cành lá lớn để che chắn mặt hố, một cái bẫy liền hoàn thành.

Hạ Ngôn quay trở lại hang động, thấy quái vật lớn vẫn còn đang ngủ say, cậu khẽ sờ sờ móng vuốt của nó, sau đó khoác cây cung lên vai, bò đến khe đá rồi đặt cây cung vào vị trí giống như bệ súng.

Qua khe đá, cậu có thể quan sát bao quát tình hình bên ngoài.

Nếu có kẻ xâm lược đột kích, cậu hoàn toàn vừa có thể bảo vệ tốt chính mình vừa có thể chủ động tấn công kẻ thù một cách an toàn.

Mũi tên của cậu tuy không thể gây sát thương chí mạng cho những con vật to lớn da dày thịt béo đó, nhưng nếu nhắm thẳng vào mắt chúng nó, cổ họng hay những điểm yếu khác thì sao?

Tuy hình dạng thú khiến cậu không thể ngắm bắn chính xác giống như con người, nhưng hiện tại cậu có hang động kiên cố như một pháo đài, bản thân lại như một tay súng ẩn nấp trong thành lũy, trong thời gian ngắn, chỉ cần pháo đài an toàn thì cậu cũng sẽ tuyệt đối an toàn.

Ngay cả khi không thể hạ gục con mồi ngay lập tức, cậu vẫn còn cơ hội.

Đám chim lưỡi dài đến gần giữa trưa mới xuất hiện, một con trong số chúng vô tình dẫm phải bẫy rập gần hang động, Hạ Ngôn thầm reo mừng trong lòng.

Con chim lưỡi dài đó còn chưa kịp bay đi, cơ thể đã bị những gai nhọn và răng nanh dưới đáy hố đâm thủng.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hạ Ngôn nhai nốt miếng thịt chín cuối cùng đã được nướng từ lâu, sau đó cố gắng điều chỉnh tư thế của cây cung, ẩn mình sau khe đá, chuẩn bị sẵn sàng tùy thời bắn cung để xua đuổi những con chim lưỡi dài khác đến cứu viện.

Con chim lưỡi dài trong hố bị thương nặng, nó không ngừng vùng vẫy cánh nhưng vẫn không thể thoát ra, chỉ có thể liên tục kêu thảm cầu cứu.

Đồng bọn của nó ở cách đó không xa quan sát thảm cảnh này, dường như cũng bị tình huống đột ngột này dọa sợ, cứ đậu trên một cái cây cao lớn một lúc lâu cũng không dám xuống dưới.

Con chim lưỡi dài trong hố không ngừng kêu cứu mãi đến chạng vạng. Cuối cùng, khi nghe thấy tiếng đồng bọn từng con vỗ cánh bay đi, nó bắt đầu nhận ra mình đã bị từ bỏ. Kể từ đó, nó cũng không kêu nữa, ngay cả động tác vỗ cánh cũng ngừng lại.

Không lâu sau, nó đã chết.

Đây là cuộc săn bắt đầu tiên mang ý nghĩa thực sự sau khi Hạ Ngôn đến thế giới này, chính xác hơn là một lần phản công để tự vệ.

Cậu đã thành công.

*

Quái vật lớn tỉnh lại ngay lúc Hạ Ngôn đang nướng thịt.

Nó mở mắt ra, trước tiên theo bản năng đứng dậy tìm kiếm thứ gì đó. Khi nhìn thấy đống lửa nhỏ chỉ còn tro tàn cùng con thú nhỏ xám xịt bên cạnh, bước chân của nó đột nhiên khựng lại.

Hạ Ngôn thấy nó đã tỉnh, vui mừng ngao lên một tiếng, lập tức đứng dậy khoe chiến lợi phẩm trong tay cho nó.

Cậu nghĩ rằng mình sẽ nhận được một lời khen ngợi hoặc ánh mắt khích lệ từ đối phương, nhưng không ngờ, quái vật lớn chỉ cho cậu một ánh mắt lạnh nhạt, rồi chậm rãi đi về phía cậu.

Hạ Ngôn không hiểu lý do, liền giơ thịt nướng lên trước mặt nó. Quái vật lớn đột nhiên mở miệng, nhưng không phải để ăn, mà là phát ra một tiếng rống đinh tai nhức óc.

Hạ Ngôn mở to mắt, thịt chín trong tay rơi xuống đất.

Quái vật lớn dường như đang vô cùng tức giận, nó nhìn Hạ Ngôn, đôi mắt màu xanh nhạt đỏ rực. Nó vòng quanh cậu một vòng, rồi lại một lần nữa rít gào lên chói tai.

Quả thực như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.