Sự luống cuống làm cậu lùi về sau mấy bước, vội xoay người, nháy mắt lại đặt sự chú ý lên người quái vật lớn, cậu không quan tâm đôi cánh kỳ lạ này nữa, tiến về phía trước dùng sức ôm đầu quái vật lớn.
“Lulu! Lulu!”
Cánh nhỏ trên lưng đập qua đập lại vì sợ.
“Xong, tao đã nói hết những gì cần nói rồi, mày đi với tao nào.”
“Grào!” Hạ Ngôn gào lên với gã rồi ôm lấy đầu quái vật lớn, muốn kéo nó rời khỏi chốn thị phi này.
Nhưng dù cậu cố gắng thế nào, quái vật lớn vẫn không xê dịch tí ti.
Gã đàn ông trung niên cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, gã cúi người tóm lấy đôi cánh kéo anh lại.
Hạ Ngôn đau đớn rên khẽ, tức thì ôm chặt lấy Tư Lục, sống chết không buông tay.
Gốc cánh bị nắm càng lúc càng đau, ngoài việc không chịu nổi kêu thêm mấy tiếng thì Hạ Ngôn không có cách nào để xoa dịu.
Quái vật lớn vốn đang thoi thóp nghe thấy tiếng tru đau đớn của anh, đột ngột nhảy dựng lên, nó nhanh chóng cắn về phía gã đàn ông trung niên, ai ngờ còn chưa cắn được đối phương đã lại ngã “uỳnh” xuống đất như bị rút sức lực.
Nó không sao đứng dậy nổi.
Hạ Ngôn hoảng sợ đến nỗi cánh đập nhanh không thấy bóng, cậu rất sợ quái vật sẽ lại đứng dậy bất chấp tình trạng vết thương, luống cuống buông móng vuốt ra.
Sau khi rơi vào tay gã đàn ông, cậu mới lại bắt đầu điên cuồng giãy giụa.
Nhưng lần này, cậu không còn phát ra tiếng nữa.
Cậu dựng cao cánh, hung tợn trừng mắt nhìn gã đàn ông trung niên, lại không biết mình trong mắt đối phương như một con gà chọi.
Cuối cùng, gã đàn ông bất đắc dĩ thở dài: “Quy định đanh thép của bộ lạc phía nam không thể sửa đổi, nếu giờ mày không đi theo tao, tí nữa rất có thể sẽ bị người khác gϊếŧ, muốn ở lại đây, trừ phi mày có thể lập tức tiến hóa thành trạng thái hình người, tất nhiên, đây là điều không thể…”
Vừa dứt lời, mắt gã bỗng trợn lên, sau đó đờ ra cố định tại chỗ.
Hạ Ngôn đang trong trạng thái gà chọi phát hiện tầm mắt gã đang hướng về phía quái vật lớn, cậu tưởng Tư Lục xảy ra chuyện, lập tức quay đầu lại nhìn…
Bóng dáng quái vật lớn đã biến mất từ lâu.
Trong vũng máu, chỉ có một cơ thể người trần trụi, mảnh khảnh, đầy vết máu.
Đó là một chàng trai hết sức khôi ngô tuấn tú.
Dù cho mái tóc đen dài che gần hết nửa mặt hắn, nhưng đường nét sắc sảo lại làm lộ rõ gương mặt góc cạnh, làm gã đàn ông trung niên cũng không khỏi hô khẽ.
“Hình người hoàn hảo! Thế, thế mà nó có thể tiến hóa trong trạng thái bị thương nặng… Không thể tin nổi.” Nói đến đây, gã kiềm chế cơn kích động bóp cánh Hạ Ngôn, sau đó phát ra tiếng thú chói tai lên không trung.
Gã đàn ông trung kêu chừng mười giây mới dừng lại, đoạn ngừng cười, gã nhấc Hạ Ngôn trong tay lên, đứng thẳng bên thềm đá như đang chờ gì đó.
Không bao lâu, nơi xa truyền đến tiếng gió kỳ lạ, vô số quái vật khổng lồ xuất hiện chớp nhoáng trên bầu trời, ngoại hình giống hệt Tư Lục. Chúng nhanh chóng biến thành hình người ngay trước khi sắp bay tới thềm đá, rồi lao thẳng tới trước vũng máu mà chẳng thèm chào hỏi.
Hạ Ngôn biết chàng trai nằm đó chính là Tư Lục, dù mọi chuyện xảy ra hôm nay đều quá ly kỳ trong mắt anh, nhưng Tư Lục chính là Tư Lục!
Anh tưởng những kẻ kia định làm chuyện xấu với Tư Lục, cố gắng quẫy đạp muốn xuống dưới cản họ, nhưng chưa kịp thoát khỏi tay gã đàn ông trung niên thì đã bị một tên lùn đi tới kéo ra, nhốt “bụp” vào một cái l*иg gỗ.
Kẻ kia khóa l*иg lại, xác nhận thú nhỏ đang ra sức kêu gào bên trong không thoát ra được, mới mang theo biểu cảm nghiêm túc, đứng dậy nói với gã đàn ông: “Chú Tái Nhĩ, thú chưa thành hình người về cơ bản đều rất dữ tợn, vậy mà chú lại đối phó với nó bằng tay không.”
Gã đàn ông trung niên tên Tái Nhĩ nhướn mày bảo: “Không sao, tao có kinh nghiệm đối phó với chúng nó.”
Đối phương còn định nói thêm gì đó, lúc này, sau lưng chợt vang lên một tràng hô kẽ, bọn họ đã hiểm tra Tư Lục trong vũng máu một lượt, biểu cảm từ trang nghiêm ban đầu chuyển thành ngạc nhiên mừng rỡ.
“Là hình người! Tiến hóa cực kỳ hoàn hảo, chúng ta phải đưa cậu ta đi chữa vết thương càng sớm càng tốt!”
Hạ Ngôn vốn đang sốt ruột nghe thấy câu này thì ngớ ra, đoạn tỉnh táo lại mừng đến ứa nước mắt.
Bọn họ không tới để làm tổn thương Tư Lục!
Tư Lục được cứu rồi!
Tái Nhĩ không hề bất ngờ với kết quả này, gã nhìn con thú nhỏ mắt sáng ngời trong l*иg, mở miệng hỏi những người kia: “Thế nó thì sao?”
Tên lùn trước đó đáp: “Tất nhiên là ném lẹ đi rồi, nó đâu phải hình người.”
Những người khác nhốn nháo mặc định câu trả lời này, chỉ liếc chiếc l*иg rồi dời mắt, tập trung sự chú ý lên người chàng trai hôn mê.
Hạ Ngôn không quan tâm những chuyện này.
Mặc dù không thể ở đây, không thể thấy Tư Lục khỏe lại khiến cậu khá là mất mát, nhưng so với tình cảnh mới đó, bọn cậu đã được xem như gặp đường sống trong chỗ chết rồi.
Trước đấy không muốn đi là bởi Tư Lục bị thương nặng, đã thế còn là vì cậu, sao cậu có thể bỏ mặc hắn nằm chết ở đây chứ… Giờ nếu đã có người cứu được hắn, vậy thì cậu có thể yên tâm rồi.
Bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng dù sao cậu cũng có trí tuệ nhân loại bao nhiêu năm, chỉ cần cảnh giác hơn rồi tìm một hang động an toàn để ở, cố gắng làm một vài vũ khí phòng thân, chắc sẽ không bị những dã thú khác xơi tái dễ dàng vậy đâu.
Nếu trong thời gian ngắn không bắt được con mồi, cậu vẫn có thể tìm ít trái cây để ăn, cùng lắm là không đủ dinh dưỡng, dù sao cũng chẳng tới mức chết đói…
Cậu chấp nhận việc trục xuất này.
Nếu không gặp được quái vật lớn thì cậu đã phải sinh tồn một mình rồi.
Hạ Ngôn đã sắp xếp xong xuôi tất cả đường lui trong đầu, những người kia cũng đã nâng chàng trai trên đất chuẩn bị rời đi. Hạ Ngôn kiễng chân lên định nhìn hắn thật kỹ lần cuối, ai ngờ chiếc l*иg thình lình bị nhấc lên, kẻ xách l*иg bước nhanh tới bên cạnh mấy người kia, cười bảo: “Thu xếp xong cho nó thì tiện giúp tao tìm ngài thủ lĩnh nhé.”
Đó là giọng Tái Nhĩ.
Có người thắc mắc: “Chú định làm gì? Bọn tôi sẽ báo cáo vụ người mới.”
Người phía trên l*иg cười nhạo: “Bởi vấn đề đi hay ở của con thú này, cần thủ lĩnh đích thân quyết định.”
“…”
Hạ Ngôn đã lên kế hoạch cho cuộc sống tạm bợ tới mùa đông, tạm ngừng lại.
…