Chương 13

“Mày mới trưởng thành không lâu đúng không? Chậc… Đáng lẽ qua một thời gian ngắn nữa, với năng lực của mày hẳn có thể tiến hóa từ một con tranh tích thú mạnh mẽ thành hình người hoàn hảo, khi đó lại tới, mày chắc chắn sẽ được chào đón… Sao mày phải vội thế?”

“Mày nhìn mày bây giờ xem, có sống tiếp được không cũng là cả một vấn đề.”

Dưới nham thạch trên bờ có một thềm đá dốc đứng, sau khi Hạ Ngôn trèo lên bờ thì nhảy xuống, lúc nhảy tới lưng chừng thì bị một đôi tay thình lình xuất hiện chặn đón.

Vậy, vậy mà là tay con người!

Nháy mắt ấy, đầu Hạ Ngôn gần như muốn nổ tung.

Tại sao thế giới này lại có con người?

Chẳng lẽ cậu vẫn còn ở thế giới kia?

Mà cách đó không lâu đối phương đã nói những lời kia với ai? Có nghĩa gì?



Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, trông thấy một gã đàn ông trung niên với mái tóc nâu dài, vẻ ngoài xuất chúng, khi nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch lên.

Gương mặt này không khác với con người trong nhận thức của Hạ Ngôn, nhưng ngay sau đó, cậu phát hiện một chiếc sừng nhọn, ngắn, uốn cong ra sau trên trán gã.

Đây không phải con người!

Không có con người nào lại có sừng dài hết!

Cảm giác thân thiết ban đầu biến mất tức thì, cậu bắt đầu vùng vẫy.

Đối phương nhìn chằm chằm tứ chi quẫy đạp của cậu, chậm rãi mở miệng: “Nhóc con, tỉnh rồi thì ngoan nào.”

Sau đó, như thể phạt cậu không ngoan, gã đàn ông bắt đầu dùng tay kia nắm phần thịt sau gáy cậu, nhấc cả người cậu lên.

Hạ Ngôn lơ lửng trên không lập tức không thể động đậy nữa.

“Vầy mới ngoan chứ.” Gã đàn ông sấn tới nhìn cậu: “Hửm? Người ta bảo thú đực bước vào giai đoạn dậy thì là xấu nhất, nhưng cái điệu bộ quẫy đuôi trợn mắt này của nhóc lại đáng yêu phết đấy chứ.”

Hạ Ngôn không biết gã ta đang nói cái khỉ gì nữa.

Cậu rất kháng cự kẻ quái gở này, nhất là ánh mắt của đối phương khiến cậu rất muốn đập vỡ đầu gã! Nhưng giờ cậu không động đậy được, chỉ có thể đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quái vật lớn xung quanh, rất nhanh, cậu đã thấy nửa người quái vật lớn bị che khuất cạnh góc thềm đá!

“Grào… Lulu!” Hạ Ngôn lập tức kích động kêu lên.

Giọng cậu rất lớn, gần như vang vọng nửa thung lũng, theo lý đối phương không thể không nghe thấy.

Nhưng cơ thể của nó lại không chút mảy may nhúc nhích.

Hạ Ngôn nhớ lại những lời nghe thấy trước đó không lâu, có dự cảm chẳng lành, cậu cuống đến nỗi dùng sức kêu thêm hai tiếng nữa, nhưng đối phương vẫn không đáp lại.

Cậu tiếp tục kêu réo không ngừng, mãi đến khi gã đàn ông trung niên sau lưng xách cậu đi thẳng tới chỗ quái vật lớn.

Tới gần, Hạ Ngôn rốt cuộc cũng có thể thấy toàn thân nó.

Song khi thấy rõ rồi, nhịp tim của cậu như ngừng đập.

Quái vật khổng lồ vốn mạnh mẽ giờ đây mình mẩy lại đầy rẫy những vết thương tàn nhẫn khủng khϊếp, đôi cánh màu đen to lớn be bét máu như bị thứ gì đó bẻ gãy. Có vẻ nó đã trải qua một trận chiến sinh tử chưa từng có, dưới thân lênh láng vết máu, có cũ, cũng có mới.

Bên trong vũng máu sền sệt, còn có một chiếc răng to đã bị nhổ ra…

Rõ ràng đã thoi thóp, nhưng móng vuốt hung ác vẫn không ngừng chống tới lui trên đất như muốn đứng dậy… Đương nhiên, nó không thành công, ngay cả ngẩng đầu lên cũng rất khó khăn.

Hạ Ngôn bất chợt nhảy bạt mạng ra khỏi tay gã lập dị kia, thậm chí còn cắn mạnh vào cánh tay đối phương đến bật máu.

“Á! Răng nhọn thế!”

“Lulu! Lulu!” Hạ Ngôn nhào thẳng tới trước mặt quái vật lớn, cậu dùng sức ôm đầu nó muốn nhấc dậy, nhưng mới nhấc được nửa chừng thì móng vuốt đã nhoe nhoét máu.

Cậu lảo đảo, mắt ươn ướt, bắt đầu vuốt vuốt liên tục muốn che chỗ đang chảy máu giúp nó, nhưng vết thương thật sự nhiều lắm…

Lúc cậu đang run lên vì nôn nóng, quái vật lớn vốn bất động chợt dụi đầu lên người cậu… Như thể nó đang… rất vui vẻ.

Giọt nước vốn còn đảo quanh hốc mắt nháy mắt rơi xuống thành từng giọt.

Hạ Ngôn thật sự hoảng sợ, cậu không biết rốt cuộc đã có chuyện gì, nhưng lúc nghe thấy tiếng bước chân thình lình tới gần sau lưng, cậu lập tức quay phắt chắn trước người quái vật lớn.

Tư Lục thành ra thế này, chắc chắn có liên quan đến tên dị hợm này!

Đối phương bị cậu chọc cười: “Tao không hại nó đâu, vốn dĩ tao cũng chả làm hại nó được.”

Thái độ thù địch của Hạ Ngôn đối với gã rất quyết liệt, nhất là khi phát hiện gã không dừng bước, cậu liên tục kêu “grào grào” với gã, cấm gã tới đây.

Nhưng gã đàn ông trung niên hoàn toàn phớt lờ, gã ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Ngôn, khóe miệng mang nụ cười chọc ghẹo, dường như định đưa tay chạm vào con thú nhỏ trước mắt.

Hạ Ngôn không nể nang cào gã một phát.

Gã đàn ông không tránh được, cánh tay tức khắc bị cào chảy máu.

Gã nhướn mày suýt một tiếng: “Dữ thế? Nếu không phải tao giúp nó thả mày vào suối nước nóng thì mày đã chết từ lâu rồi.”

Hạ Ngôn vốn còn định cách xa gã nghe thấy thế thì dừng lại.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này?

Cậu chỉ nhớ là mình lên cơn sốt khi đi với quái vật trên đường, còn sau khi hôn mê thì chẳng biết gì hết… Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Kẻ trước mắt này rốt cuộc là thứ gì? Tư Lục… Vì sao Tư Lục lại thành ra thế này?!

Đối phương như thể nhìn ra cậu đang nghĩ gì, gã liếc quái vật lớn nằm rạp trên mặt đất: “Là nó đưa mày tới bộ lạc phía nam của bọn tao. Nhưng nơi đây cấm tất cả tranh tích thú chưa tiến hóa thành người tiến vào, sở dĩ nó thành ra vầy là cái giá phải trả cho việc cố xông vào.”

“Mười tinh anh biến thành hình thú cũng không cản nổi nó, nhưng nó có giỏi đến mấy thì vẫn chỉ là một con thú mà thôi, sự giảo hoạt của hình người đã khiến nó phải trả giá bằng nửa mạng sống.”

“Ấy, đừng cào tao… Mày không thấy đâu, lúc đó nó điên lắm, bao nhiêu người đều tưởng nó muốn xâm chiếm bộ lạc phía nam do nhóm hình người thành lập, mãi đến khi có người phát hiện mục đích của nó là ngọn núi suối nước nóng này…”

“Núi suối nước nóng này giúp tranh tích thú chữa khỏi rất nhiều bệnh lớn nhỏ, tất nhiên cũng bao gồm cả cơn sốt trước đấy không lâu của mày.”

“Mày là bạn đời của nó đúng không? Đây là lần đầu tiên tao thấy tranh tích thú hình thú hoàn toàn lại coi trọng bạn đời như vậy đấy, dù sao trước khi tiến hóa thành hình người, gϊếŧ hại đồng loại mới là bản tính của tranh tích thú.”



Hạ Ngôn bất động lắng nghe, nhưng suy nghĩ của cậu đã loạn cào cào.

Những lời kia chứa đựng quá nhiều thông tin chấn động, khiến cậu không còn tâm trạng phản bác từ “bạn đời” sai lầm.

Cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm Tư Lục, dần dà, mắt vừa đau vừa mỏi, cậu định duỗi móng ra xoa, nhưng thứ với tới mắt trước móng vuốt lại là một cặp cánh thịt nho nhỏ màu hồng nhạt…

Cậu lập tức tưởng sau lưng có động vật định tấn công mình, nhanh chóng quay lại nhưng chẳng thấy gì.

Cậu duỗi móng lần nữa, cánh nhỏ lại xuất hiện, cậu vội vã quay đầu, vẫn không có gì…

Gã đàn ông trung niên cười bảo: “Hình dáng cánh của mày rất đẹp, chờ sau này phát triển tốt hẳn sẽ được nhiều giống cái thích lắm đây… Nhưng giống đực xinh đẹp hay bị giống đực hình thú hoàn toàn xơi tái do ghen tị, thằng kia… là ngoại lệ.”

Hạ Ngôn không ngu, cậu ý thức được một điều từ câu nói kia … Sau khi khϊếp sợ, cậu chần chừ liếc mắt ra sau, thật sự nhìn thấy một đôi cánh trên lưng mình!

Chính là đôi cánh thịt màu hồng nhạt cậu nhìn thấy trước đó không lâu…