Chương 12

Rõ ràng đã chết mà vẫn có thể sống lâu được thế này, thậm chí còn được thấy một thế giới ly kỳ như vầy bằng đôi mắt khỏe mạnh, mặc dù phần lớn là sợ hãi và mờ mịt, nhưng trong lòng Hạ Ngôn vẫn có chút biết ơn.

Lúc một đôi cánh lớn màu mực bao lấy mình, cậu kêu một tiếng “Lulu” yếu ớt.

Không gian nhỏ hẹp, khép kín, tối tăm ngăn cách với thời tiết khắc nghiệt bên ngoài. Sau khi Hạ Ngôn phát ra tiếng kêu kia thì rõ ràng cảm giác được đối phương cúi đầu cọ sát vào người cậu như thể đang đáp lại.

Hạ Ngôn nhọc nhằn giơ móng vuốt cởi bao da trên cổ xuống, đổ hết đá dạ quang ra. Cứ thế, dù xung quanh đã bị cánh của Tư Lục che kín, nhờ tác dụng của đá dạ quang, bọn cậu vẫn có thể thấy mặt nhau.

Hạ Ngôn giơ đệm thịt lên sờ trán mình, rồi lại chạm vào chân Tư Lục, ra hiệu nó cũng sờ.

Sau khi chân của đối phương chạm lên vầng trán nóng bừng của Hạ Ngôn, con ngươi màu lam nhạt tức thì tối sầm. Nó nhìn Hạ Ngôn chằm chằm hồi lâu, đột nhiên thè lưỡi liếʍ cậu, dường như cho rằng thế này có thể mang đi cảm giác bỏng rát khác thường trên người cậu.

Hạ Ngôn giãy giụa lắc đầu, cậu kiệt sức thở dốc, lại duỗi một móng ra nắm lấy hai viên đá dạ quang.

Cậu chồng hai viên đá lên nhau, viên nhỏ hơn ở trên, tượng trưng cho bản thân mình, viên dưới lớn hơn là Tư Lục.

Cậu hất viên nhỏ đi trong tầm mắt của đối phương, sau đó cầm viên lớn di chuyển lên xuống về phía xa…

Cậu đang ám chỉ đối phương hãy vứt bỏ mình, sớm rời đi.

Với tình huống thế này, nếu ở lại đây cùng Hạ Ngôn, tính mạng của cả hai sẽ bị đe dọa, nếu muốn dẫn cậu đi, vậy phải hứng gió lạnh trên lưng nó thì sẽ chỉ càng chết nhanh hơn. Hạ Ngôn không muốn một ngày nào đó khi quái vật tên Tư Lục này dừng lại, chợt phát hiện thi thể lạnh lẽo của cậu trên lưng.

Ở chung bấy lâu, cậu cảm thấy dù sao bọn họ cũng được tính là bạn bè. Nhưng giờ cậu lại yếu đến mức không bảo vệ được nó, ít nhất cũng không thể hại chết nó.

Có lẽ đối phương đã hiểu ý cậu, ánh mắt tối sầm lại, há miệng đang định gào lên, nhưng vừa thấy dáng vẻ yếu ớt của cậu thì chợt khựng lại. Nó dán mắt vào thú nhỏ với hơi thở mỏng manh trong ánh sáng dịu nhẹ, phát ra một tiếng khàn trầm như dỗ dành. Sau đấy nó không làm gì nữa, chỉ khép cánh chặt hơn.

Nó không hề rời đi.

Hạ Ngôn không thể diễn tả được tâm trạng của mình, cậu hơi buồn, rồi lại vui vẻ chẳng hiểu sao.

Bọn họ cứ thế vượt qua cả ngày trời trên mặt đất lạnh lẽo, ngày hôm sau, Hạ Ngôn đã mê sảng bởi cơn sốt dai dằng. Lúc quái vật dùng đầu ủi cậu, cậu đã bất tỉnh đi từ lâu.

Nhìn dáng vẻ bất động của cậu, quái vật lớn đờ ra, sau đấy cúi xuống đẩy nhẹ. Một lát sau, nó bắt đầu tăng lực đẩy… nhưng thú nhỏ trong lòng không hề có chút phản ứng nào.

Con ngươi màu xanh nhạt của quái vật lớn đột ngột co lại, tiếp đấy, nó hoảng loạn.

Nó bắt đầu dùng sức khép chặt cánh hơn, há miệng cắn nhẹ móng và đùi cậu. Nó cắn tới lui chừng chục lần, hết cọ, đẩy rồi lại cắn, nhưng đối phương vẫn chẳng hề có phản ứng.

Đến trưa, không khí lạnh kéo dài mấy ngày cuối cùng cũng rút đi, nhiệt độ không khí dần ấm lên.

Thấy thú nhỏ mãi không tỉnh lại, quái vật lớn gầm to, nhưng một lát sau, nó lại phát ra từng tiếng rên khe khẽ, như thể cực kỳ hoảng sợ.

Sau một lúc lâu, nó mới ngậm Hạ Ngôn đứng dậy, song lần này nó không đặt thú nhỏ lên lưng mình như trước nữa.

Nó ôm chặt thú nhỏ vào lòng bằng hai chân trước, gần như bao kín lấy toàn thân con thú, chỉ để lộ ra cái đầu tròn xoe.

Tiếp đấy, nó dùng hai chân sau tráng kiện lao đột ngột về phía trước, đồng thời nhanh chóng dang rộng đôi cánh đen khổng lồ, bay về phía xa.

Nó hoàn toàn không phát hiện sự khác thường của thú nhỏ trong lòng.

Hai cái “bướu thịt” giấu trong áo giáp trên lưng thú nhỏ lúc này đang lặng lẽ run run, sau đó nhú ra hai cái cánh thịt nho nhỏ màu hồng kèm lông tơ…

Hạ Ngôn cảm thấy mình sắp chết nóng rồi.

Cậu như đang ở trong một không gian tối tăm hỗn loạn vô tận, sau cực nóng lại đối mặt với cực lạnh, rồi thế giới chao đảo, lặp đi lặp lại tuần hoàn.

Phải rất lâu sau cậu mới thoát khỏi không gian đó.

Cậu không thể diễn tả được cảm giác ấy.

Như mầm non trồi lên khỏi mặt đất khi xuân sang, toàn bộ cơ thể được một thứ sức mạnh vô hình dịu dàng tinh lọc một lượt từ trong ra ngoài, tứ chi và các cơ quan vốn đã suy yếu dần dần được phục hồi, không ngừng hấp thụ năng lượng mới.

Cuối cùng, cậu phát hiện răng mình hơi đau.

Đó là một cơn đau nhẹ nhưng lại khá dai dẳng, kèm theo chút ngứa ngáy, khiến cậu lập tức có sức nhấc móng vuốt lên sờ miệng mình… Cậu sờ thấy mấy chiếc răng nhọn, sắc bén nhiều hơn ban đầu, hẳn là đã thay răng … Khi cậu ấn mạnh xuống, đệm thịt cũng bị đâm đau.

Một nhát này khiến ý thức của cậu tỉnh táo hoàn toàn.

Mí mắt mỏng tang run lên, Hạ Ngôn chậm rãi mở mắt.

Trong phút chốc, cậu thậm chí còn bắt đầu hoài nghi mình đang mơ.

Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, đập vào mắt toàn là hơi nước trắng mịt mù, mà dưới hơi nước và sương mù là một suối nước nóng.

Vô số bể suối nước nóng nằm trong thung lũng, xa hơn nữa là từng dãy núi thấp, mới nhìn thì giống một bức tranh thủy mặc tĩnh mịch .

Cơ thể cậu đang trôi nổi trong một bể suối nước nóng.

Hạ Ngôn dùng sức nhổ một cọng lông quý giá, tức thì đau đớn cau mày.

Coi bộ không phải là mơ.

Cậu lập tức cựa mông định đứng dậy, kết quả chợt phát hiện dưới mông có một thứ hình lưới, túi lưới đó bao chặt lấy non nửa người cậu, hai bên còn buộc dây dài như xích đu, cuối dây móc vào đỉnh nham thạch phía sau lưng, giúp cậu có thể ngâm mình trong suối nước nóng mà không bị chết đuối.

Hạ Ngôn ngạc nhiên xong thì nghiêng đầu nhìn xung quanh, vô thức muốn tìm bóng dáng của Tư Lục.

Nhưng không thấy một bóng thú nào.

Đối phương bỏ rơi cậu rồi ư? Nhưng cậu nhớ trên đường đi đâu có suối nước nóng như này…

Trong đầu cậu tràn ngập vô số nghi vấn, cố gắng bò ra khỏi túi lưới, đang định bơi vào bờ thì chợt nghe thấy tiếng bước chân bên dưới nham thạch ở bờ đối diện.

Nó hoàn toàn không giống tiếng đi đường của dã thú.

Rất quen thuộc với cậu, kẻ đã từng là con người.

Cậu còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã nghe thấy một giọng nói của con người.

“Đây đúng là cái răng hoàn hảo nhất, thích hợp để lấy máu nhất mà tao từng thấy, tiếc là lại mất rồi.”

Nghe như giọng của một người đàn ông trung niên, ngữ điệu mang theo vẻ thương hại bất đắc dĩ.

Hạ Ngôn mở choàng mắt, cậu cảm thấy toàn thân đều nóng lên, lúc đối phương nói câu thứ hai, cậu đã nhanh chóng bơi vèo vèo lên bờ.

Giọng của người kia vẫn tiếp tục vang lên.