Chương 11

Hạ Ngôn không thể xác định phản ứng khi ấy của đối phương có nghĩa gì, tất nhiên cũng có khả năng chỉ là phản ứng ngẫu nhiên khi nghe thấy cậu phát ra âm tiết mới khác hẳn bình thường. Nhưng giấc mơ ấy khiến Hạ Ngôn ấn tượng sâu sắc, cuối cùng cậu vẫn quyết định gọi nó bằng cái tên Tư Lục.

Nhưng dẫu sao thì Hạ Ngôn cũng là một con thú, mấy âm tiết thốt ra trước đấy không lâu xém làm cậu co rút lưỡi, nhất là âm “Tư”, đối với cậu rõ là vừa khó vừa mệt. Song cũng may “Lục” và “Lu” cùng âm*, dễ phát âm giống âm tiết kiểu “grào grừ”

Thế là từ đó trở đi, Hạ Ngôn thường xuyên gọi quái vật Tư Lục là “Lulu”, nhất là khi cậu cần đối phương giúp đỡ hay đưa nó thịt chín.

Rất nhanh, Tư Lục cũng bắt đầu biết xưng hô này thuộc về mình, mỗi lần Hạ Ngôn gọi “Lulu”, nó sẽ lập tức nhìn về phía cậu.

Sau khi móng vuốt bị thương của quái vật Tư Lục lành hẳn, số lông vốn chẳng còn nhiêu của Hạ Ngôn cũng rụng hàng loạt. Đối phương đưa cậu đi săn lần cuối, sau đó đặt Hạ Ngôn cùng một phần nhỏ thịt nướng lên lưng mình, dùng hành động nói cho cậu biết, bọn họ sắp rời khỏi nơi ở tạm thời này.

Hạ Ngôn không biết nó định dẫn mình đi đâu, nhưng cậu vô thức cảm thấy đây là một hành trình dài. Vậy nên cậu vác cung tên trên lưng, mặc áo giáp vảy, đeo chiếc bao da nho nhỏ mới làm gần đây lên cổ, bên trong đựng phần lớn đồ đạc của cậu, như là lược gỗ, đá dạ quang mới nhặt, lưỡi của chim lưỡi dài phơi khô cùng với thực vật màu tím mà cậu đặt tên là thuốc giảm đau.

Trên đường đi, Tư Lục luôn dùng hết tốc lực chạy vội về phía trước. Trừ phi gặp đoạn đường khó đi, còn đâu nó sẽ không dùng cánh để bay.

Hạ Ngôn quan sát được điều này lại cho ra một kết luận: Giống loài của Tư Lục tuy rằng có cánh, biết bay nhưng có thể do hình thể quá to lớn nên không thích hợp bay trong thời gian dài, cho nên nếu bay thì chắc hẳn sẽ tiêu hao nhiều thể lực của nó hơn là chạy bằng bốn chân.

Cậu nhận ra mình ngày càng hiểu hơn về Tư Lục và thế giới này, mặc dù đối mặt với tự nhiên còn vô vàn điều chưa biết, đấy chỉ là một góc nhỏ không đáng kể.

Ngày thứ ba lên đường, lông của Hạ Ngôn đã rụng gần như không che nổi hai cái bướu nhỏ trên lưng. Sau đó, mỗi khi tắm rửa cùng quái vật bên bờ sông, cậu bắt đầu tránh đối phương cởϊ áσ giáp.

Lần nào sờ vào cặp bướu ngày càng lồi lên rõ rệt, cậu đều vô cùng tuyệt vọng.

Lúc cảm xúc sa sút, cậu thậm chí còn suy nghĩ lung tung, tự hỏi liệu mình có mắc phải bệnh lạ gì không, liệu mình có đột nhiên phát bệnh rồi chết không…

Sau đấy mỗi lần Tư Lục muốn chủ động chải lông giúp cậu, cậu đều tỏ ra miễn cưỡng. Thứ nhất là cảm thấy mình càng ngày càng xấu, không muốn cho nó nhìn, thứ hai là sợ đối phương chú ý cái u trên lưng mãi không tiêu, coi cậu thành quái thai.

Sau khi cậu từ chối cởϊ áσ giáp chải lông lần thứ năm, Tư Lục không kiên trì nữa, song lần kế dừng lại nghỉ ngơi, đối phương vẫn luôn quay lưng về phía cậu, cậu nhìn thì nó dùng cánh che, chẳng biết đang làm gì.

Trước khi lên đường lần nữa, đối phương đột nhiên đưa cho Hạ Ngôn một chiếc lược gỗ mới, rốt cuộc cậu mới hiểu ra.

Lúc cậu làm cây lược gỗ kia, do mảnh gỗ hơi mủn nên mới đây bị anh chải gãy mất một chiếc răng.

Đối phương tưởng cậu từ chối chải lông là do lược xấu.

Hạ Ngôn: “…”

Trong mắt mày tao tinh tế thế cơ à?!

Cậu quả thực không biết phải nói gì, đành cầm chiếc lược gỗ mới cóng chải tượng trưng hai cái lên cái trán thưa thớt lông của mình. Nhưng lúc cậu định bỏ lược vào bao da, lại liếc thấy ánh mắt khao khát nhìn mình đăm đăm của đối phương…

“…”

Cậu không khỏi thở dài, gánh nặng nhan sắc bấy lâu nay trong lòng đột nhiên được trút bỏ.

Hạ Ngôn cởϊ áσ giáp vảy trên người, đưa lược cho quái vật, đoạn nằm sấp xuống đất.

Điều làm cậu vui mừng là đối phương không sợ hai bướu thịt nhỏ kia, còn đưa tay chọc khẽ, rồi cực cẩn thận tránh chỗ đó, dùng lược gỗ chải toàn bộ bộ lông bị gió thổi rối bù cho đến khi bóng mượt, quả thực có thể quay quảng cáo dầu gội cho thú cưng… nếu như cậu không phải thằng hói.

Vào ngày thứ bảy, bọn họ bắt đầu gặp ít con mồi hơn, gần như không còn hổ ngốc xuất hiện. Hạ Ngôn đoán có lẽ bọn cậu đã tới môi trường mới, nhưng hiển nhiên đây không phải nơi Tư Lục muốn chuyển nhà, nó tiếp tục chạy nhanh, tới nơi Hạ Ngôn chưa biết.

Không may, chặng đường kế tiếp gặp luồng không khí lạnh.

Hạ Ngôn còn ít lông bắt đầu đổ bệnh.

Đầu tiên là cậu chán ăn, sau đó liên tục mệt mỏi váng đầu, cuối cùng nằm luôn trên lưng Tư Lục chẳng buồn động đậy… Lúc đối phương đặt cậu xuống, ngay cả âm thanh cậu phát ra cũng nhỏ yếu tới nỗi đối phương gần như không nghe thấy.

Thật ra Hạ Ngôn đã nắm được triệu chứng của mình, theo cách nói hiện đại là bị sốt do cảm lạnh. Tuy nhiên, ở thế giới nguyên thủy giống như thời tiền sử này hiển nhiên không có thuốc hạ sốt, lông của cậu cũng chẳng thể mọc lại được ngay để bảo vệ mình. Vậy nên lúc Tư Lục đặt cậu xuống, cậu có hơi sợ.

Một số loài động vật sẽ bỏ rơi những con bị bệnh hay bị thương khi di cư. Cậu biết, ngay cả khi Tư Lục không làm thế, gánh nặng là cậu cũng không thể tiếp tục cuộc hành trình. Xung quanh đây có rất ít con mồi, dù đối phương bằng lòng ở lại vì cậu, nhưng nhịn đói trong giá rét cũng hết sức nguy hiểm.

Dẫu cho Hạ Ngôn không muốn chết chút nào, nhưng cậu vẫn có lương tâm. Đối phương đã bảo vệ cậu bấy lâu nay, cậu không muốn vì mình mà khiến tính mạng của nó bị đe dọa nghiêm trọng.

Tất cả cùng ở lại, tới lúc ấy có lẽ chẳng ai sống được.