Chương 7

Phong Lư nheo mắt, không tin tưởng hỏi: "Thật không? Hay em đang lấy cớ?"

Lúc này mà bị bối rối thì chứng tỏ cô đang chột dạ rồi. Hạ Nhiên tùy ý nhún vai, giọng điệu vô cùng thản nhiên: "Không tin cũng được, nhưng anh đã bao giờ nghe nói ăn rau củ hại chết người chưa?"

Phong Lư ngẫm nghĩ một chút, có lẽ đơn giản chỉ là cô đang quan tâm tới mình thôi. Anh liền bỏ hết ớt chuông và cà rốt trong giỏ hàng ra, vỗ nhẹ vai Hạ Nhiên: "Chúng ta đi chọn loại khác."

Hạ Nhiên gật đầu, hai người nhanh chóng đi mua đồ để nấu bữa tối.

********************************

Xe dừng lại tại một tòa chung cư 19 tầng. Phong Lư đỗ xe ở gara rồi chủ động xuống mở cửa cho Hạ Nhiên. Hạ Nhiên cũng không cảm thấy có gì lạ, đàn ông trưởng thành ga lăng là chuyện rất dễ hiểu. Sau khi cô xuống xe, Phong Lư nhanh chóng đóng cửa rồi xách túi lớn túi nhỏ, nhẹ giọng nói: "Đi thôi, anh đưa em lên."

"Để tôi giúp anh", cô chìa tay ra.

Phong Lư mỉm cười lắc đầu. Thấy nụ cười anh đẹp như vậy, khóe môi Hạ Nhiên cũng bất giác cong nhẹ.

Thang máy dừng ở tầng 17. Phong Lư đứng trước một căn hộ, tỏ vẻ khó xử, quay sang nói với Hạ Nhiên: "Tay anh bận, em lấy chìa khóa giúp anh được không?"

Nhìn anh tay xách nách mang nặng nề, cô liền xỏ tay vào túi quần của Phong Lư để tìm chìa khóa. Hạ Nhiên sờ cả hai bên quần đều không thấy, liền ném cho anh một vẻ mặt nghi hoặc. Phong Lư bị bàn tay nhỏ nhắn ngọ nguậy tới lui trên đùi thì suýt mất khống chế, anh khàn giọng nói: "Ở túi áo."

"À..", Hạ Nhiên không nhận ra sự bất thường của Phong Lư, cô tiếp tục thò tay vào túi áo để tìm chìa khóa, leng keng, tìm được rồi.

Cửa mở ra, mùi trầm hương xộc thẳng vào mũi. Phong Lư đặt đồ lên kệ tủ, tìm đôi dép đi trong nhà rồi cúi xuống để dưới chân cô.

Khụ, cảnh này làm Hạ Nhiên có chút ngại ngùng, bây giờ ai tiếp khách cũng chu đáo vậy sao? Phong Lư tưởng cô khó chịu, giọng nói mang theo tia ấm áp: "Trong phòng có mùi trầm vì anh dùng tinh dầu đấy, nếu em không thích thì để anh tắt đi, mở cửa cho thoáng."

Hạ Nhiên lắc đầu, mùi trầm chỉ thoang thoảng thôi, nghe nói mùi hương này khi khuếch tán trong không gian sẽ tạo cảm giác bình yên, giúp con người thư giãn tinh thần. Quả thật rất dễ chịu.

Vào nhà, Hạ Nhiên quan sát xung quanh, căn hộ được thiết kế theo kiểu duplex, gam màu chủ đạo ở đây là chàm và trắng. Có thể nói chủ nhân của nó là người hiện đại nên cách bày trí cũng khá ưa nhìn. Nhưng cô lại cảm thấy hơi nhạt nhẽo. Chẳng lẽ mọi thứ trong nhà đều là gam màu lạnh giống như bao motif tổng tài khác? Chẳng lẽ anh ta cũng có cả tủ quần áo lặp đi lặp lại một bộ?

Hạ Nhiên tự tưởng tượng một lúc rồi quay đầu nhìn Phong Lư, thấy anh đang bận rộn trong bếp liền vội chạy đến: "Có cần tôi giúp gì không?"

Phong Lư lắc đầu, sao anh nỡ để cô làm việc này chứ. Phong Lư đưa chiếc điện thoại đã bị sập nguồn cho cô, nói: "Em giúp anh sạc nhé, dây sạc ở trong phòng anh, là phòng cuối cùng trên tầng 2 ấy."

"Được, vậy còn bữa tối thì sao?", Hạ Nhiên nhận lấy điện thoại nhưng lại băn khoăn.

Phong Lư bật cười đáp: "Tuy tay nghề của anh không tính là xuất sắc nhưng yên tâm, sẽ không làm em thất vọng đâu."

Hạ Nhiên nhìn bàn tay đang thái thịt một cách thuần thục. Cô thầm nghĩ, hóa ra nam chính này cũng không hẳn là cậu ấm nhà giàu chỉ biết phê duyệt sổ sách và đi yêu đương mập mờ với nữ chính.

Bước chân lên tầng hai, Hạ Nhiên mới biết căn hộ hoành tráng tới mức nào, đồng thời cũng hiểu được sức mạnh của đồng tiền. Kiếp trước, ban ngày cô đi làm thêm cực nhọc, ban đêm thì miệt mài đèn sách, đã thế giáo sư còn giao một đống deadline chồng chất, nhưng cũng chỉ đủ tiền sinh hoạt. Không ngờ có ngày cô lại được thưởng thức một căn hộ sang trọng đến vậy.

Hạ Nhiên mở cửa, đi vào căn phòng anh bảo. Quả nhiên là tổng tài, phong cách chủ đạo luôn là hai màu đen trắng. Cô đến bên cạnh giường tìm sạc điện thoại. Chân sạc vừa khớp ổ cắm thì chiếc điện thoại đã khởi động. Oa! Đồ xịn có khác, chiếc điện thoại cùi bắp của cô sạc mãi cũng không lên, đâu thể như chiếc máy này, chưa đầy 1 giây đã tự động lên nguồn.

Haiz, kiếp trước rất nghèo, kiếp này cũng không kém. Hạ Nhiên chưa kịp than vãn cho số mệnh khổ đau của mình thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Màn hình hiển thị vỏn vẹn một chữ "bà". Là người bà đáng sợ kia của nam chính sao? Trong truyện, người này phản đối việc Phong Lư và cô yêu nhau vô cùng kịch liệt, còn đe dọa sẽ phá hủy cuộc đời cô nếu cô tiếp tục ở bên anh ta. Bây giờ mà nghe máy thì chẳng khác nào đâm đầu vào ổ kiến lửa.

Cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường, xuống tầng thông báo với Phong Lư: "Này, bà anh gọi điện đấy."

Phong Lư gật đầu tỏ vẻ đã biết. Hạ Nhiên thuận tiện ngồi xuống ghế nhìn anh nấu ăn. Chậc, đúng là đẹp trai thì làm cái gì cũng quyến rũ. Bàn tay thon dài kia đang cầm dao một cách điêu luyện, cắt tỉa khoai tây thành những hình thù bắt mắt. Nấu ăn nhiều như vậy mà bếp vẫn sạch bóng, đủ để chứng tỏ trình độ tốt như nào. Từng nghe câu nói muốn biết người ta nấu ăn giỏi hay không thì nhìn vào cái bếp, ngẫm lại quả không sai.

Hạ Nhiên tới gần, thấy hoa quả vừa mua chưa được rửa liền xắn tay áo lên, bắt đầu công việc của mình. Cô lấy dao gọt vỏ từng quả đào rồi chia chúng thành năm, xếp ngay ngắn trên đĩa trông rất đẹp mắt.

Phong Lư nhìn Hạ Nhiên gọt hoa quả bỗng chốc mỉm cười. Khi cô đi du học, anh đã từng mơ cô sẽ trở về và cùng anh sống dưới một mái nhà, cùng nhau vào bếp nấu bữa cơm. Giờ đây, có vẻ giấc mơ ấy đang dần trở thành hiện thực rồi. Cảm giác không tệ, rất yên bình, rất hạnh phúc.

"Aizz!", Phong Lư rên nhẹ vì bị dao cắt trúng.

Thấy vậy, Hạ Nhiên nhanh chóng cầm tay anh rồi nhúng vào vòi nước. Cô nhíu mày trách móc: "Tưởng anh vào bếp tài tình như vậy sẽ không bị thương, ai ngờ cắt có tý rau cũng đứt tay."

Nhìn vẻ mặt lo lắng cùng hành động gấp gáp kia, Phong Lư vui sướиɠ tột độ. Anh thật muốn ôm cô vào lòng. Đương nhiên, nghĩ là làm.

Hạ Nhiên ngơ ngác dừng động tác, vài giây sau mới ý thức rằng thân thể mình đã được một vòng tay rộng lớn bao trọn, gò má cô lập tức ửng hồng. Cô đẩy anh ra, ôm chặt lấy bản thân như thể vừa bị xâm phạm: "Anh là biếи ŧɦái đấy à? Tôi chỉ ở nhờ nhà anh một đêm thôi mà đã bị sàm sỡ, nếu còn lần nữa thì tôi đi ra ngoài đấy nhé!"

Phong Lư chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ đầu cô rồi quay ra thái rau tiếp. Hạ Nhiên vội dành lấy con dao, đẩy anh ra chỗ khác: "Để tôi làm nốt cho, tránh việc anh lại cắt trúng tay rồi đổ thừa cho tôi. Đi trông nồi canh kia kìa."

Phong Lư quay người dựa vào thành bếp, nhìn Hạ Nhiên chăm chú: "Nhiên Nhiên thân yêu, hóa ra em luôn lo lắng và quan tâm đến anh như vậy."

Hạ Nhiên cầm lấy con dao chĩa vào người anh: " Đừng suy bụng ta ra bụng người, cẩn thận tôi xiên anh đấy. Chẳng qua tôi sợ mình làm hỏng bàn tay quý tử của anh rồi có người đến đe dọa thôi."

Phong Lư vẫn đứng ung dung, nhẹ nhàng xoay con dao cô đang cầm hướng vào thớt: "Công nhận bàn tay này quý thật. Nhưng sao có thể quý bằng em? Ai dám dọa nạt em thì phải bảo anh."

Ha! Bảo anh? Bảo cái gì? Trong truyện, khi bà anh đang đe dọa Hạ Nhiên từ lần này tới lần khác thì anh đã ngoảnh mặt làm ngơ, ba chân bốn cẳng mang tình yêu vĩ đại đi tìm nữ chính đấy! Hạ Nhiên thầm chế giễu trong lòng.

Thấy cô im lặng, Phong Lư nghĩ cô đang ngại ngùng, liền quay lại hoàn thành nốt mấy món ăn.

****************

Bữa tối nhanh chóng được hoàn thành. Tuy chỉ là những món thường nhật nhưng nhờ bàn tay khéo léo của Phong Lư, nó đã trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Anh gắp cho Hạ Nhiên miếng thịt kho, dịu dàng nói: "Thử xem. Có muốn nhận xét gì không?"

Hạ Nhiên đưa miếng thịt vào miệng nhai thật kĩ. Cô chợt nhướng mày, không ngờ nam chính nấu ăn rất hợp gu mình. Hạ Nhiên không tiếc lời khen: "Ngon lắm, anh làm tôi hơi bất ngờ đấy."

Khoé môi Phong Lư cong lên, gắp thêm thức ăn vào bát cô: "Chỉ cần em thích, sau này anh sẽ học nhiều món ngon hơn."

Hạ Nhiên im lặng, sao hôm nay anh ta nói năng tán tỉnh nhiều thế? Nhưng cô biết, những lời đường mật ấy là dành cho nguyên chủ. Hạ Nhiên cất giọng tiếc nuối: "Anh đừng dịu dàng với tôi, tôi sẽ nghĩ anh đang thật lòng với mình đấy."

Nghe vậy, Phong Lư khó hiểu cau mày: "Ý em là sao?"