Vân Hi nghe vậy liền nhíu mày cẩn thận suy nghĩ. Đúng là anh rất quý Hạ Nhiên, rất muốn giúp đỡ cô ấy.
Nhưng nếu cha anh mà biết chuyện này thì sẽ ra sao? Anh muốn được sống tự do phóng khoáng như thế này mãi mãi, nếu cha anh biết thì tự hỏi cơ hội anh được ra ngoài sẽ còn lại bao nhiêu?
Nhìn người ngồi cạnh Hạ Nhiên, không ngờ tên này lại có gia thế khủng khϊếp như vậy, có thể quen biết cha anh. Bây giờ mà anh đơn thương độc mã xuất trận thì chắc chắn sẽ thất bại.
Sau khi nghĩ kỹ, Vân Hi liền thở dài. Nhìn Hạ Nhiên đang gặp rắc rối nhưng anh không thể ra tay giúp đỡ, anh cảm thấy mình thật vô dụng, buồn bã nói: “Được rồi, coi như tôi không thể động đến anh. Nhưng mong anh hãy làm một chủ nợ có nhân tính. Đừng bắt cô ấy làm những chuyện mà cô ấy không muốn...”
Hạ Nhiên nghe thấy thế liền đạp vào chân Vân Hi: “Cậu bị sao thế? Chủ nợ gì ở đây?”
Vân Hi nhìn Hạ Nhiên bằng ánh mắt khó hiểu hỏi: “Chẳng phải anh ta nói cậu nợ rất nhiều tiền sao?”
Hạ Nhiên nhanh chóng trả lời: “Không có, không phải như cậu nghĩ đâu. Mà là...” Hạ Nhiên dừng lại một lúc, sau đó nhìn Phong Lư, giờ cô không biết nên giải thích thế nào nữa.
Phong Lư đương nhiên hiểu Hạ Nhiên đang nghĩ gì liền giải thích giúp cô: “Thứ cô ấy nợ tôi không phải là tiền mà là tình.”
Nghe vậy, Vân Hi há hốc mồm nhìn Hạ Nhiên. Thấy cô không phản đối liền ngỡ ngàng. Không ngờ Hạ Nhiên có thể quen được một người hoàn hảo như vậy. Lúc đầu khi anh gặp Phong Lư đã nhanh chóng bác bỏ khả năng họ là một đôi vì nhìn họ… không giống trời sinh một cặp.
Nhưng nếu sự thật là như vậy thì từ nãy tới giờ anh đang diễn trò hề sao? Nghĩ đến đây, Vân Hi thật sự suy sụp. Mẹ kiếp! Lần đầu làm anh hùng lại gặp phải tình huống nhục nhã thế này.
Thấy Vân Hi vò đầu bứt tai, Hạ Nhiên lo lắng hỏi: "Cậu thật sự không sao chứ?”
Nghe đến đây, Vân Hi ngẩng mặt lên đối diện với Phong Lư. Vừa nãy anh đã quá kích động, cha anh mà biết chuyện này thì quãng đời còn lại của anh phải sống thế nào đây? Vân Hi nhỏ giọng nói: “Thì ra chuyện này là hiểu lầm.” Anh đứng dậy bước ra khỏi cửa: “Vậy tôi xin phép về trước, chắc cha cũng đang mong ngóng tôi về.”
Sau khi Vân Hi rời đi, chỉ còn Hạ Nhiên cùng Phong Lư ngồi ở bàn ăn. Hạ Nhiên đứng dậy định xem Vân Hi như thế nào, đáng tiếc lại bị Phong Lư ôm vào lòng: “Em đi đâu?”
Cô định trả lời nhưng hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ khiến cô hơi ngứa. Cả người căng cứng lại, không biết nên nói thêm gì. Không lâu sau chợt cảm thấy nhói. Nhìn xuống, Phong Lư đang cắn cô, trông như chú cún con vậy, Hạ Nhiên nhíu mày: “Anh làm gì vậy?”
Phong Lư liếʍ nhẹ môi, thản nhiên trả lời: “Trừng phạt em.”
Cô thắc mắc: “Tôi làm gì sai ư?”
Phong Lư thấy cô vẫn chưa nhận ra lỗi của mình thì lập tức cắn môi cô. Hạ Nhiên nhanh chóng đẩy anh ra, cáu kỉnh hỏi: “Anh là chó à?”
Nghe vậy, Phong Lư im lặng một lúc lâu. Sau đó anh trầm giọng nói: “Em không biết lỗi sai của mình?”
Hạ Nhiên liền ngơ ngác, từ nãy tới giờ cô đã làm sai điều gì sao? Phong Lư nhắc cô: “Chiều nay anh đã bảo em không nên cho người lạ vào nhà mà?”
Nghe tới đây, Hạ Nhiên mới sực bừng tỉnh. Cô nhìn khuôn mặt buồn bã của anh, liền nảy sinh ý định trêu chọc: “Cậu ấy không phải người lạ.”
Phong Lư véo má cô nói: “Ngoài anh ra, những ai không có quan hệ huyết thống với em đều là người lạ.”
Hạ Nhiên nghe vậy chỉ cười cười không đáp, chợt nhận ra điều gì đó, cô quay sang hỏi: “Nhưng tại sao anh lại đến đây?”
Không nhận được câu trả lời, Hạ Nhiên nhíu mày nghi ngờ hỏi: “Không phải anh nói hôm nay cửa nhà sẽ sửa xong sao? Tại sao hôm nay lại ở nhà tôi?”
“Em không thích à?”, Phong Lư nhướng mày.
Hạ Nhiên im lặng suy nghĩ. Lúc thấy anh vào nhà mình, cô cũng không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn có cảm giác yên bình, giống như cởi bỏ được nút thắt trong lòng vậy. Rốt cuộc tình cảm này là sao?
Nhìn biểu cảm lưỡng lự trên mặt cô, Phong Lư thừa cơ nói: “Anh ở đây với em được không?”
Gương mặt của anh càng ngày càng sát lại gần, Hạ Nhiên dường như có thể cảm nhận rõ mồn một hơi thở của người đối diện. Hương thơm đàn ông nam tính thoang thoảng bên cánh mũi, gương mặt cô dần đỏ ửng. Đến nước này, cô thật sự không thể trái lòng mà từ chối, đành gật gật đầu.
Thấy vậy, khóe môi Phong Lư khẽ cong lên, cắn nhẹ đôi tai phớt hồng của cô, tiếp tục nhử mồi: “Anh ngủ với em được chứ?”
Hạ Nhiên cau mày, dường như chưa tiêu hóa hết câu nói của Phong Lư. Cô lắp bắp hỏi lại: “Ý anh là ngủ chung trên một chiếc giường?”
Phong Lư gật đầu, anh chỉ vào phòng mà mình đang ở: “Giường ở phòng đó thật sự quá kém, có lẽ chuyển phòng sẽ tốt hơn.”
“Vậy chỉ cần đổi phòng là được. Tôi sẽ đổi phòng với anh.”
Phong Lư lắc đầu: “Như vậy sẽ ảnh hưởng tới em.” Ngừng một lúc anh nói tiếp “Chẳng lẽ em nghĩ anh sẽ làm gì em sao? Yên tâm đi, chúng ta chỉ đơn giản là đắp chăn đi ngủ thôi.”
Nghe đến đây, Hạ Nhiên bỗng bật cười. Câu nói này của anh ta thật sự giống mấy tên tra nam hay đi lừa gái nhà lành. Nhìn đôi mắt gian xảo kia, Hạ Nhiên cười thầm trong lòng.
Cô đúng là mê trai thật, nhưng đâu có ngu ngốc đến mức bị người ta lừa mà không biết. Hạ Nhiên rời khỏi lòng anh, đứng dậy đi về phía phòng dưới lầu: “Không sao, tôi đã quen chịu khổ rồi. Chỉ là đổi chỗ ngủ thôi, không có gì phiền phức.”
Trước khi vào phòng, Hạ Nhiên còn dành cho anh một cái cúi chào lịch sự. Phong Lư ngồi đờ đẫn ở ghế một lúc rồi bất giác bật cười. Mình hơi vội vàng rồi.
Anh đi lên phòng của cô. Liệu có phải là căn phòng này thật sự rất ấm áp hay chỉ do trí tưởng tượng của anh mà khi bước vào, anh cảm thấy thâm tâm thật thanh thản.
Anh nhẹ nhàng nằm xuống giường. Xung quanh đều là mùi hương tự nhiên của phụ nữ, chầm chậm tiến vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Phong Lư thức dậy. Nhìn đồng hồ đã chỉ 7h, anh liền ngạc nhiên. Đêm qua anh ngủ rất ngon, đã lâu rồi chưa có cảm giác này.
Hạ Nhiên đã thức dậy từ sáng sớm. Chiếc giường đúng là rất khó chịu như lời Phong Lư nói. Tối qua cô thật là ngu ngốc khi đổi phòng cho anh ta.
Nhìn thấy Phong Lư xuống lầu, Hạ Nhiên vội chào buổi sáng. Cô đưa bánh cho anh rồi ngồi xuống đối diện.
Thấy vẻ mặt nhợt nhạt của cô, anh lo lắng hỏi: “Tối qua em ngủ không ngon à?”
Hạ Nhiên lắc đầu tỏ ý không sao. Phong Lư mỉm cười, vuốt nhẹ tóc cô: “Em ở nhà chuẩn bị đi, chiều anh sẽ về sớm đón em.”
Nhắc đến đây, Hạ Nhiên đột nhiên nhớ tới khoảnh khắc bản thân ngu muội gật đầu đồng ý với Phong Lư. Bây giờ sự ngu muội này đã đẩy cô vào thế bí. Phong Lư thấy cô mãi chưa trả lời liền hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Hạ Nhiên vốn định từ chối buổi gặp mặt tối nay. Nhưng nhìn sắc mặt mong chờ của anh, cô không nói nên lời. Làm Phong Lư tức giận, anh ta lại cắn cô thì sao?