Sau khi Dương Vĩ Kỳ rời đi, Phong Lư cũng đứng dậy trở về phòng. Thư ký Nghiên thấy anh bước ra liền nhanh chóng đi theo. Đi đến hành lang, thư ký Nghiên đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc đang ủ rũ ngồi sát tường.
Nhìn kĩ một hồi, nhận ra đó là An Nhã, thư ký liền ghé lại gần Phong Lư nói: “Phong tổng, cô An Nhã đang ngồi ở kia.”
Nghe thấy lời nhắc nhở, Phong Lư ngước mắt lên nhìn. Thấy sự việc trước mắt, anh hơi nhíu mày rồi bước tới chỗ An Nhã.
Cảm thấy có ánh mắt đang quan sát mình, An Nhã nhanh chóng ngẩng đầu lên. Nhìn người đối diện, An Nhã vội lau nước mắt, đứng dậy mỉm cười nói: “Anh đến từ khi nào?”
Thấy gương mặt lấm lem nước mắt của An Nhã, Phong Lư hỏi ngược lại: “Đang trong giờ làm việc, tại sao cô ngồi ở đây?”
An Nhã cúi đầu, im lặng không trả lời. Dường như Phong Lư cũng hiểu phần nào, anh từ tốn nói: “Nếu không làm được thì rút hồ sơ đi, đừng cố ép buộc bản thân.”
An Nhã nghe vậy liền lắc đầu từ chối, cô trả lời: “Không sao, chỉ là em chưa thích nghi được thôi. Sau này em sẽ cố gắng hơn.”
Phong Lư nhướng mày, không ngờ người kiêu ngạo như An Nhã lại có ngày nói ra những lời này. Chẳng lẽ công việc này có gì đặc biệt nên kí©h thí©ɧ được tinh thần của cô ta?
Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị Phong Lư ném ra sau đầu. Dù sao cũng không liên quan đến mình, anh gật đầu rồi sải bước về phía trước.
TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI truyenhdt.com [BIDOTEAM] VÀ W.O.R.D.P.R.E.S.S [BIDOTEAM], N.O.V.E.L.T.O.O.N [BITCK]. MONG HÃY ĐỌC TẠI HAI TRANG CHÍNH CỐNG ĐỂ ỦNG HỘ NHÓM DỊCH
Thư ký Nghiên đương nhiên sẽ đi theo, nhưng nhìn An Nhã có chút mệt mỏi, anh đành đưa khăn tay cho cô: “Nếu cô không khỏe thì có thể xin nghỉ hôm nay, không cần quá gồng mình.”
Dứt lời anh liền cúi đầu đi về phía trước. An Nhã nhìn theo bóng dáng Phong Lư. Không phải cô gồng mình mà là bởi vì cô đam mê ngành thiết kế này, cô phải cố gắng để Phong Lư biết tình cảm của mình thật lòng tới mức nào.
An Nhã nhìn chiếc khăn trong tay, từ từ lau đi nước mắt trên mặt, cô lấy lại tinh thần rồi quay về phòng làm việc.
Tại văn phòng của Tổng giám đốc, Phong Lư nhìn tập đề án sau đó hỏi trợ lý: “Bộ sưu tập mới được thực hiện đến đâu rồi?”
Thư ký Nghiên đẩy mắt kính, mau chóng trình bày: “Thiết kế đang tiến hành những bước cuối, nhanh nhất là cuối tuần sau có thể hoàn thành. Bây giờ chỉ còn việc tuyển người mẫu.”
Phong Lư gật đầu. Bộ sưu tập lần này rất có ý nghĩa đối với anh. Có thể xem đây là bài kiểm tra cuối cùng của ông nội dành cho anh. Nếu hoàn thành nó một cách hoàn hảo thì sẽ không còn ai có thể ngăn cản mối quan hệ giữa anh và Hạ Nhiên nữa.
Nghĩ đến Hạ Nhiên, Phong Lư bất giác mỉm cười. Tưởng tượng khung cảnh khi về nhà, Hạ Nhiên đang ngồi chờ đón mình, hai người họ sẽ có một buổi tối lãng mạn bên nhau như những cặp đôi bình thường khác, anh bỗng cảm thấy hạnh phúc.
Thư ký Nghiên thấy ông chủ mỉm cười ngu ngốc liền khó hiểu. Bộ sưu tập có khởi đầu thuận lợi khiến giám đốc rất phấn khởi? Anh mở miệng hỏi: “Ngài có chuyện vui sao?”
Lúc này Phong Lư mới hoàn hồn trở lại. Nhận ra mình đang ở đâu, anh nhanh chóng thu lại nụ cười mất bĩnh tình, lạnh nhạt trả lời: “Không có gì, bộ sưu tập này rất quan trọng nên anh phải giám sát cho cẩn thận, đừng gây ra sai sót. Nếu có vấn đề thì cứ nói với tôi.”
Thư ký Nghiên gật đầu. Phong Lư nhanh chóng xua tay bảo anh đi ra ngoài. Một lúc sau cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Phong Lư nhíu mày, thư ký Nghiên mới đi ra đã vào lại rồi, có chuyện gì ư? Anh hạ giọng nói: “Vào đi.”
Nhìn thấy người vào phòng mình không phải thư ký Nghiên mà là Gia Lâm, Phong Lư bỏ bút trong tay xuống, anh từ tốn hỏi: “Sao vậy?”
Gia Lâm lập tức chạy tới trước mặt Phong Lư, cô gấp gáp nói: “Phong Nhã sắp về nước?”
Thấy Gia Lâm chạy đến đây chỉ vì chuyện này, Phong Lư nhíu mày: “Em nhớ là hiện tại phòng chị đang có rất nhiều việc, sao lại rảnh rỗi hóng hớt thế này?”
Nghe vậy, Gia Lâm liền sụp đổ. Đúng thật là tên điên Phong Nhã sắp trở về nước, cuộc sống yên bình của cô lại sắp bị phá hủy rồi. Gia Lâm sốt sắng hỏi: “Mai chúng ta cùng về nhà được không? Xe của chị đang bảo hành.”
Phong Lư biết lý do tại sao Gia Lâm có đề nghị này. Anh trai của anh ngoài vợ ra thì đối với ai cũng làm mấy trò điên dại khiến người khác phát sợ. Đến anh đây cũng bị hù mấy lần.
Anh đương nhiên muốn đi cùng Gia Lâm nhưng tiếc rằng ngày mai đã có kế hoạch riêng, đành lắc đầu từ chối: “Không, em đi cùng Hạ Nhiên.”
Nghe vậy, Gia Lâm giật bắn mình. Ngày mai thằng nhóc này định đưa Hạ Nhiên về nhà chính sao? Cô tiến tới đập vào gáy anh: “Em bị điên à? Sao lại đưa con bé về nhà sớm thế?”
Hôm qua cô đã tìm hiểu kỹ về mối quan hệ của họ. Phải biết rằng gia đình Phong Lư vô cùng phản đối việc hai người họ ở cùng nhau, thậm chí ngày mai An Nhã cũng tới, bà cụ thích An Nhã như nào thì ai chẳng biết. Bây giờ Phong Lư mà dẫn Hạ Nhiên về nhà thì sẽ loạn tới mức nào chứ?
Anh bực bội xoa lên chỗ vừa bị Gia Lâm đánh, cáu kỉnh trả lời: “Em dám đưa cô ấy đến thì chắc chắn có thể chịu trách nhiệm.”
Nghe đến đây, Gia Lâm tức đến bật cười: “Haha! Chịu trách nhiệm, em thì biết cái gì mà chịu trách nhiệm? Bà sẽ để yên nếu con bé bước vào nhà mình sao?”
Phong Lư im lặng. Anh biết sẽ rất khó để khiến bà có thiện cảm với Hạ Nhiên. Nhưng ngày mai là thời điểm tốt, Phong Nhã về, ông nội cũng về, đây chính là thiên thời địa lợi nhân hòa.
Thấy Phong Lư không trả lời, Gia Lâm nghĩ anh đang lưỡng lự, cô cất giọng tức giận: “Vừa tuyên bố hùng hồn là sẽ chịu trách nhiệm cơ mà, sao bây giờ lại lưỡng lự rồi?”
Phong Lư ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Gia Lâm: “Trước khi lo cho em thì chị nên lo cho bản thân mình đi. Em nhớ là cậu đã sắp xếp cho chị một buổi gặp mặt rồi nhỉ? Chị không định chuẩn bị sao?”
Gia Lâm bĩu môi, giọng điệu có phần chế giễu: “Sao chị phải sợ mấy buổi gặp mặt vớ vẩn đấy chứ? Chỉ là ngồi dùng bữa với nhau rồi ai về nhà nấy thôi.”
Phong Lư nhướng mày, không thèm nói gì nữa mà tiếp tục công việc đang dang dở. Gia Lâm thấy Phong Lư không quan tâm nữa nên tức giận bỏ đi.
Thoáng cái đã đến giờ tan làm. Hoàng hôn buông xuống, không khí cũng dần se lạnh. Phong Lư nhàn nhã lên xe. Trợ lý cung kính hỏi: “Ngài định về đâu ạ?”
Anh nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, chậm rãi trả lời: “Về khu XYZ.”
Nghe đến đây, trợ lý ngầm hiểu rồi cười thầm trong lòng. Hóa ra là về nhà người yêu. Không ngờ giám đốc của mình lại tài giỏi như vậy, chỉ cần một đêm là có thể nhanh chóng lấy được lòng người khác giới.
Xe nhanh chóng lăn bánh hướng tới khu đô thị XYZ. Một lúc sau dừng lại trước nhà Hạ Nhiên, Phong Lư đi tới nhấn chuông. Rất nhanh, cửa đã được mở.
Nhìn khuôn mặt người đối diện, Phong Lư cất giọng âm u: “Lại là anh?”
Không ai khác chính là Vân Hi. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, đến chiều anh lại tiếp tục tới nhà Hạ Nhiên. Không phải anh đến ở nhờ, mà là anh cảm thấy cô đơn khi phải ăn tối một mình. Vì vậy nên rủ Hạ Nhiên ăn cùng.
Vân Hi cứ nghĩ tối nay vị chủ nợ này sẽ không đến. Ai ngờ, người tính không bằng trời tính. Nhìn thấy Phong Lư khiến tâm trạng anh cũng chẳng vui vẻ gì. Vân Hi cười khẩy đáp: “Ừ, lại là tôi đây. Tôi ở đây thì liên quan gì tới anh?”
Hạ Nhiên thấy Vân Hi mãi chưa vào nhà thì ra xem. Nhìn Phong Lư đang đứng trước cửa nhà, cô nhíu mày hỏi: “Anh đến đây có chuyện gì?”
Phong Lư nhìn người phụ nữ vô tâm kia liền tức giận. Trưa nay còn hôn hít với anh, bây giờ lại hỏi anh đến đây có việc gì? Chẳng lẽ cô đem việc mình thân mật với anh ném ra sau đầu rồi? Muốn ăn xong chùi mép ư?