"Hạ Nhiên, em nhất định phải đi sao?", giọng nói hơi nóng nảy vang lên.
Hả? Gì cơ? Mới sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ mà đã níu níu kéo kéo cái gì chứ. Cô ngước mắt lên nhìn, đối diện là một chàng trai có vẻ mới chỉ khoảng 19 tuổi, khuôn mặt hình như không được nghỉ ngơi đầy đủ nên dưới mi mắt đầy quầng thâm. Dù vậy nhưng điều đó lại khiến chàng trai ấy toát lên ba phần lười biếng, bảy phần quyến rũ. Nhưng đẹp trai cũng không nên níu kéo người ta giữa nơi đông người thì phải?
Hạ Nhiên cầm tay hắn định bảo hắn buông ra, có gì từ từ nói nhưng lại khiến hắn càng cố chấp hơn, vẻ mặt như cầu xin: "Làm ơn, anh biết anh không hoàn hảo. Anh chỉ quên mất ngày sinh nhật của em thôi mà? Anh sẽ bù đắp, lí do gì em đòi ra nước ngoài rồi chia tay anh chứ? Mấy ngày qua không liên lạc được, anh rất lo lắng, chỉ sợ rằng em đã xảy ra chuyện. Vậy mà hiện tại em lại bỏ rơi anh? Xách vali đi để lại câu em đi du học? Sao em có thể nhẫn tâm như vậy?"
Nhìn hắn, Hạ Nhiên hơi động lòng. Trước gương mặt chan chứa vẻ chân thành này liệu mấy ai có thể khước từ. Ủa? Lạ quá! Cô năm nay 22 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai, deadline còn đang chồng chất lấy đâu ra thời gian mà yêu đương với anh chàng đẹp trai này.
Hạ Nhiên đang định giải thích thì phát hiện cô gái bên cạnh có vẻ mất kiên nhẫn, liền giật cánh tay đang bị nắm lấy của cô rồi chỉ vào mặt hắn: "Này! Cái đồ trơ trẽn kia? Chính anh muốn chia tay cô ấy, chính anh gây ra tổn thương cho cô ấy mà giờ lại bảo cô ấy nhẫn tâm bỏ rơi anh ư? Nhà anh có tiền nên muốn nói gì thì nói hay sao? Cầm lấy mấy đồng tiền rác rưởi ấy mà mua gương soi lại nhân cách thối nát của mình đi!"
Nói rồi cô gái kia kéo cô đi vào trong, để lại chàng trai ngơ ngác đứng ở đấy. Hạ Nhiên quay lại, thấy chàng trai kia đang muốn đi theo hỏi rõ ngọn ngành nhưng lại bị người ta ngăn cản.
Ngồi trong máy bay, cô gái kia mới cất tiếng an ủi: "Nhiên Nhiên à, cậu đừng buồn nghĩ đến tên cặn bã đấy làm gì. Hãy nghĩ đến tương lai và môi trường mới sắp tới. Đừng buồn nữa nhé, được không?"
Hạ Nhiên đang thắc mắc, không biết mọi chuyện là như nào thì trên đầu truyền tới cơn đau dữ dội, một luồng kí ức lạ lẫm xuất hiện. Hóa ra, đây chính là thế giới trong bộ truyện cô đọc vào tối hôm nọ. Nguyên chủ này tên Hạ Nhiên- trùng tên với cô, là nữ phụ của bộ truyện này.
Cô, nói cách khác là nguyên chủ, cũng như mối tình đầu của Phong Lư - nam chính trong truyện. Phong Lư là người thừa kế tập đoàn Phong thị, vì đang ở độ tuổi phản nghịch nên cậu ta rời bỏ gia tộc đến một thành phố mới. Lúc này, cậu gặp Hạ Nhiên - cô gái mồ côi cha mẹ, Hạ Nhiên nghĩ Phong Lư cũng là trẻ mồ côi giống mình nên sinh ra đồng cảm và đối xử với cậu rất tốt. Chính sự dịu dàng ấy đã khiến Phong Lư động lòng mà yêu Hạ Nhiên.
Nhưng cũng như bao motif tổng tài khác, người nhà nam chính đến đập vào mặt Hạ Nhiên một số tiền khổng lồ, đáp ứng rằng nếu cô chia tay nam chính thì sẽ được chu cấp ra nước ngoài du học, theo đuổi đam mê của mình. Tất nhiên, Hạ Nhiên sao có thể từ chối cơ hội này? Cô biết rõ, tình cảm hiện tại giữa mình và nam chính không phải là yêu, chỉ là sự đồng cảm với người đồng cảnh ngộ mà thôi nên dễ dàng từ bỏ nam chính.
Từ bỏ thì từ bỏ, nhưng Hạ Nhiên lại là một kẻ sĩ diện, sợ mất mặt nên đã bảo cô bạn thân- cô gái vừa nãy, rằng Phong Lư phản bội, đi quan hệ với cô gái khác trong chính ngày sinh nhật của mình. Vì vậy, cô bạn thân kia mới nghĩ nam chính là tra nam và nảy sinh ra sự tình an ủi như lúc nãy.
Còn về nữ chính, đây là người đã có hôn ước với nam chính trong lúc Hạ Nhiên đi du học. Nhưng nam chính Phong Lư lại vấn vương Hạ Nhiên quá nhiều nên luôn hắt hủi nữ chính. Cho đến một ngày nữ phụ quay về, Phong Lư vì muốn Hạ Nhiên ghen nên đã tỏ ra thân thiết với nữ chính.
Sau đó, khi nữ chính biết rõ sự việc thì quay ra căm thù Hạ Nhiên và trả thù cô ấy đến mức không còn đường lui. Nam chính trong khi đối xử thân thiết với nữ chính lại cảm thấy nữ chính khá thú vị, nhưng không nghĩ đó là yêu. Mãi đến khi nữ chính trả thù xong xuôi, quay người xách hành lý rời đi thì anh mới nhận thức được tình yêu của mình và bắt đầu theo đuổi cô ấy. Cuối cùng Happy Ending dành cho họ.
Hạ Nhiên thở dài, tại sao số mình đen đủi như vậy chứ? Không lẽ do cô và nữ phụ không những cùng tên mà còn theo đuổi cùng ngành nên có duyên phận, khiến cô xuyên vào cô gái này? Ừm, nghe có vẻ hợp lí.
Minh Ngọc thấy cô thất thần liền vỗ vai an ủi cô thêm vài câu. Hạ Nhiên nhìn người bạn thân thiết bên cạnh mình, ở thế giới trước cô một lòng đam mê sự nghiệp nên không có nổi một người bạn. Giờ đây thấy cô gái này quan tâm mình như thế thì vô cùng xúc động. Cô nghĩ, có lẽ mình nên nói cho người bạn thân này biết sự thật. Đằng nào cô không nói thì tương lai nữ chính cũng nói mà thôi.
Hạ Nhiên thở dài nắm lấy tay Minh Ngọc, ánh mắt chân thành: "Minh Ngọc à, mình có chuyện quan trọng muốn nói, mình..."
Minh Ngọc thấy thế liền nắm chặt tay cô, hỏi dồn dập: "Sao vậy? Cậu vẫn luyến tiếc cái tên cặn bã kia ư? Hắn chỉ được cái nhiều tiền chứ vô cùng vô sỉ và cặn bã, cớ gì cậu phải luyến tiếc chứ?"
Ừ đúng rồi, mình dùng tiền của tên vô sỉ cặn bã trong lời cậu nói để đi du học đấy, Hạ Nhiên nghĩ thầm. Cô nhìn vào mắt Minh Ngọc, thẳng thắn hỏi: "Cậu biết số tiền mình lấy đi du học từ đâu mà có không?"
Minh Ngọc đáp ngay: "Không phải đấy là tiền mà cậu tích góp và học bổng mà tớ với cậu dành được sao?"
Hạ Nhiên lại thở dài: "Mình là trẻ mồ côi, dù có tiền học bổng thì cũng không đủ để đi du học. Cậu còn có bố mẹ chu cấp, còn mình...", cô ngừng một lúc, "Thật ra thì chuyện ấy..."
Hạ Nhiên bắt đầu kể rõ đầu đuôi vụ việc, cô gái trước mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên, dường như rất khó tin. Nghe xong, Minh Ngọc cũng không vội trả lời mà ngồi thẫn thờ một lúc lâu. Hạ Nhiên hiểu cảm giác này, tin tưởng bạn mình như vậy mà cuối cùng sự thật chỉ là lời nói dối nhằm che dấu sự sĩ diện của chính nguyên chủ. Ầy, cũng buồn lắm chứ.
Hạ Nhiên ngồi im, kiên nhẫn chờ Minh Ngọc suy nghĩ. Đến khi máy bay cất cánh và đi được hồi lâu, cô tưởng Minh Ngọc sẽ không nói chuyện với mình nữa thì đột nhiên Minh Ngọc quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô: "Đúng là mình hơi buồn vì cậu lừa mình nhưng mình cũng nghĩ kỹ rồi. Ai cũng có khó khăn riêng, huống chi cậu đam mê thời trang như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội để thực hiện ước mơ, tại sao lại không nắm bắt chứ? Còn về Phong Lư, cậu không thể liên lạc lạc với anh ta nhưng mình có thể mà. Mình có thể giải thích thay cậu."
Hạ Nhiên vội ngăn cản: "Đừng! Mình đã lấy tiền của người ta rồi làm vậy không đúng lắm, cứ coi như duyên chúng mình chấm dứt rồi đi."
Minh Ngọc do dự: "Phong Lư thật sự rất tốt. Mình cứ nghĩ anh ta là tra nam lừa dối cậu nhưng hóa ra chỉ là hiểu lầm, sao cậu lại từ bỏ chứ?"
Hạ Nhiên nhất quyết muốn giữ bí mật chuyện này. Cô không có gan mà đi phá hủy cốt truyện. Lỡ đâu cốt truyện thay đổi làm cho số mệnh cô thêm khổ thì phải làm sao, cô không có khả năng chịu trách nhiệm đâu. Minh Ngọc hiểu cho bạn mình và đồng ý giữ bí mật. Dù sao khi về nước, Minh Ngọc cô cũng sẽ tác hợp lại cho hai người họ.