Chương 35

Tô Trạch Ninh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo tựa như hạnh nhân nhìn vào Ngốc bạch ngọt: “Chủ nhân của cậu ——”

Ngốc bạch ngọt cười ngốc nghếch, nhưng lại có vẻ thấu hiểu đặc hữu của động vật: “Chủ nhân chắc đã đi đến nơi rất xa rồi, không bao giờ quay lại nữa.”

Tiểu Hắc liếʍ lông cho Ngốc bạch ngọt: “Đừng nghĩ tới mấy con người đó nữa, sau này cứ đi theo tôi đây.”

Ngốc bạch ngọt cọ lại vào người Tiểu Hắc, ánh mắt sáng lên, ngọt ngào nói: “Được ạ.”

Hửm?

Tô Trạch Ninh híp con mắt, đánh giá hai con mèo kia, sao cậu cảm giác hai con mèo này cứ “gay cấn” thế nào ấy nhỉ.

Có tiếng bước chân của con người vang lên.

Tiểu Hắc đã thúc giục Ngốc bạch ngọt đi mau, nhưng Ngốc bạch ngọt vẫn cứ lưu luyến, dặn dò Tô Trạch Ninh: “Cậu nhớ là cũng phải tặng quà cho chủ nhân đó, trước đây khi chủ nhân nhận quà của tôi xong vui lắm ấy. Quà của loài mèo đối với con người mà nói cực kỳ khác biệt đó.”

Tô Trạch Ninh ngây người, sau đó quay đầu nói: “Còn lâu tôi mới tặng.”

Tặng quà cho Phó Kiêu?

Phó Kiêu nhận được quà của mèo thật sự sẽ vui à?

Ngốc bạch ngọt tựa như vừa nhớ ra cái gì, vô tình hỏi: “Mèo trắng nhỏ, buổi tối nay chúng tôi có buổi tụ họp của đám mèo, cậu có muốn đến tham gia không?”

Tiểu Hắc mở to mắt nhìn Ngốc bạch ngọt, như thể nó vừa mới kể ra chuyện gì cực kỳ quan trọng.

Ngốc bạch ngọt nghiêng đầu, ngọt ngào nói: “Tiểu Hắc, mèo trắng nhỏ đáng yêu như thế, không sao đâu nhỉ?”

Tiểu Hắc:…

Cậu tỉnh táo lại đi, cái con mèo quái vật này lấy đâu ra đáng yêu.

*

“Bánh Đường Nhỏ.” Giọng nói quen thuộc vang lên.

Mắt Tô Trạch Ninh tức thì sáng rỡ, là Phó Kiêu.

Trong đôi mắt của mèo trắng không giấu nổi nét vui mừng, chạy như bay về phía truyền tới giọng nói.

Phó Kiêu đã ngồi xổm xuống, chuẩn bị đón lấy quả pháo nhỏ đang phi như bay tới đây.

Nhưng mèo nhỏ lại đứng khựng lại ở chỗ cách Phó Kiêu mấy bước, sau đó kêu meo meo để tố cáo với Phó Kiêu, rồi quay người, giơ cái mông về phía Phó Kiêu.

Cậu còn chưa quên đâu, cậu vẫn đang giận Phó Kiêu đây này.

Chỉ là tiếng của mèo nhỏ thực sự quá ỏn ẻn đi.

Cái động tác này thay vì nói là giận dỗi thì chi bằng nói là làm nũng.

Phó Kiêu cười khẽ, giọng nói vừa trầm vừa đầy từ tính, làm mèo nhỏ nghe xong mà tim phải giật nảy.

Giọng nói của tất siêu thối chẳng ngờ lại dễ nghe như thế.

Cậu không kìm được muốn quay đầu lại nhìn tất siêu thối ——

Không đúng, cậu vẫn đang giận dỗi tất siêu thối cơ mà.

Mèo trắng nhỏ gượng gạo quay cái đầu đã nghiêng ra được một nửa của mình về.

Phó Kiêu nhìn dáng vẻ liều mạng nhịn không quay đầu của Bánh Đường Nhỏ, trong mắt xẹt qua ý cười. Hắn không khỏi phải nghĩ, sao mà nuôi cái vật nhỏ này cứ như đang nuôi tình nhân vậy.

Lúc nào cũng phải kiên nhẫn dỗ dành.

Nhưng vật nhỏ trong mắt hắn lại khác, bất kể có làm gì cũng rất đáng yêu.

Bảo hắn đi dỗ, hắn cũng bằng lòng.

Phó Kiêu lấy một hộp quà được đóng gói tinh xảo từ trong hành lý ra, rồi lắc lư với Bánh Đường Nhỏ: “Tao mua quà về cho mày đây.”

Lỗ tai của Bánh Đường Nhỏ dựng đứng lên, khẽ nhúc nhích.

Quà?

Là gì vậy?

Cá khô à?

Mắt Tô Trạch Ninh sáng lên.

Nhưng ngay sau đó, cậu vẫn kiêu ngạo giữ vững tư thế lúc này.

Cậu không phải kiểu chỉ cần một gói cá khô nhỏ là dỗ được đâu.

Lòng bàn tay mềm mại vuốt ve đỉnh đầu của cậu, cảm giác đầy quen thuộc.

Tô Trạch Ninh không nhịn được híp mắt, chủ động tiến lên cọ, miệng khó kìm được phát ra âm thanh xì xì mềm mại.

Lúc Tô Trạch Ninh phản ứng lại đã sượng cứng người ——

Oa, viên đạn bọc đường của kẻ địch khó lòng đề phòng được.

Cũng may vào lúc này, Phó Kiêu đã bế Bánh Đường Nhỏ vào lòng. Hắn mở hộp quà ra, bên trong là sợi dây chuyền đá quý cực kỳ có giá trị. Trong dây chuyền đá nạm rất nhiều viên đá quý. Đầu tiên, phía trên Trái tim vĩnh cửu là viên đá quý ngọc lục bảo cao cấp hơn 20 cara, bên cạnh còn nạm hai viên Sapphire chất lượng cao, xanh thẳm lại trong suốt tựa như đôi mắt của Bánh Đường Nhỏ vậy, xung quanh dây chuyền có kim cương tô điểm, vừa nhìn đã biết là quý báu vô cùng.