Chương 21

Viên ngọc màu xanh ngọc lục bảo phản chiếu trong đôi mắt xanh của chú mèo con, tôn lên vẻ đẹp của nhau một cách hoàn hảo.

Phó Kiêu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ mèo nhỏ nói: “Thích sao?”

Ánh mắt Tô Trạch Ninh chỉ dừng lại trên chiếc nhẫn mãi không rời, đúng thật là rất xinh đẹp.

Phó Kiêu khẽ nhướng mày, hắn đưa tay ra trước mặt mèo con trắng nõn như bông, trêu chọc nói: “Hôn tao đi, chiếc nhẫn này sẽ là của mày, được chứ?”

Đương nhiên Phó Kiêu chủ tùy tiện nói câu này thôi, hắn cũng chẳng mấy mong chờ vào trình độ nghe hiểu của mèo nhỏ.

Nhưng mà giây tiếp theo.

Mèo trắng nhỏ bị tiền che mờ con mắt không biết xấu hổ ghé sát vào môi hắn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên.

Ướt và nóng.

Xong việc, theo trí nhớ của một con mèo không tiện tiết lộ tên, cậu cảm thấy cực kỳ hối hận, vô cùng hối hận, giả làm mèo đi lừa người này người kia, còn vì tiền mà bán đứng nụ hôn đầu của mình nữa chứ.

Tiền đúng là chẳng phải thứ tốt đẹp gì!

Nhưng mà chiếc nhẫn này đẹp quá!

Sau khi hôn xong, Tô Trạch Ninh mới ý thức được mình đang làm gì.

Cậu vì một chiếc nhẫn mà bán đứng nụ hôn đầu của mình sao?

Cả người mèo con cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt tràn đầy kinh ngạc của Phó Kiêu.

Dường như Phó Kiêu sực nhớ ra gì đó, hắn lập tức nhìn Bánh Đường Nhỏ từ trên xuống dưới.

Hắn cảm thấy Bánh Đường Nhỏ quá thông minh, đã hơn một lần hắn cảm thấy rằng dường như Bánh Đường Nhỏ nghe hiểu mình nói gì.

Trong lòng Phó Kiêu khẽ động, một suy nghĩ khẽ xẹt qua, ngay cả hắn cũng cảm thấy mình điên rồi, hắn ngồi xổm xuống nhìn Bánh Đường Nhỏ, cẩn thận nói: “Bánh Đường Nhỏ, mày có thể nghe hiểu tao đang nói gì sao?”

Mèo trắng nhỏ làm như không nghe thấy mà dùng móng vuốt vờn qua vờn lại chiếc nhẫn ngọc lục được đặt trên bàn trà, sau khi hất văng nó xuống đất thì lại tiện tay ngậm nó vào miệng đặt lên trên bàn trà lại, cứ thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần.

Sự thất vọng trong mắt Phó Kiêu chợt lóe lên, ngay sau đó khẽ cười khổ, chắc hắn điên thật rồi, sao hắn lại có thể có suy nghĩ Bánh Đường Nhỏ nghe hiểu hắn nói gì được.

Vừa nãy chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Con mèo trắng như bông ngồi trên bàn dùng móng vuốt vờn nhẫn ngọc, trông vừa hoạt bát lại vừa đáng yêu.

Phó Kiêu đứng lên, lắc đầu, trong lòng vậy mà lại có một chút hụt hẫng không rõ lý do.

Tô Trạch Ninh nhẹ nhàng thở hắt ra.

Phó Kiêu thấy Bạch Dương Hinh khá là thích nhẫn ngọc lục bảo thì lập tức nghiêng đầu đánh giá chiếc nhẫn quen thuộc kia, ký ức khi còn nhỏ hắn vốn tưởng rằng mình đã quên đi nay lại một lần nữa quay trở về, hắn thật sự không hề có chút cảm tình nào đối với chiếc nhẫn này cả.

Hắn đưa tay về phía Bánh Đường Nhỏ.

Mèo nhỏ màu trắng không chút suy nghĩ lập tức cọ lên tay hắn, trong mắt tràn ngập sự hạnh phúc.

Phó Kiêu khẽ cười, hắn nhéo cái lỗ tai nhọn hoắt của Bánh Đường Nhỏ rồi nói với quản gia: “Chiếc nhẫn này sẽ thuộc về Bánh Đường Nhỏ, Bánh Đường Nhỏ thích thì cứ để cho nó chơi vậy.”

*

Ban đêm, Phó Kiêu lấy một chồng giấy tờ từ trong két sắt ra. Hắn mở tệp hồ sơ ra, bên trong rõ ràng chính là ảnh hồi trước của Bạch Dương Hinh, trên tờ giấy mỏng kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu về quá khứ của Bạch Dương Hinh, mấy tệp giống vậy, trong két sắt của Phó Kiêu vẫn còn vài cái.

Quá khứ của Bạch Dương Hinh không hề đơn giản như cô ta từng kể, trước khi trở thành ngôi sao, người phụ nữ này thậm chí còn từng làm trong ngành công nghiệp tìиɧ ɖu͙©, quá khứ không trong sạch, đã kết hôn và có một đứa con.

Cũng chỉ có mỗi Phó Vân Tích mới có thể dễ dàng bị cô ta dụ dỗ như vậy.

Từ lúc Bạch Dương Hinh có âm mưu tiếp cận Phó Vân Tích thì Phó Kiêu đã sớm điều tra hết mọi việc, đây là phong cách thường ngày của hắn, luôn nắm giữ mọi biến số trong tay.