Chương 19

Phó Kiêu khẽ cau mày, chẳng lẽ Bánh Đường Nhỏ không đủ dinh dưỡng sao? Tại sao mèo con của hắn lại bị rụng nhiều lông như vậy?

Một người một mèo coi Bạch Dương Hinh chẳng ra gì, cô ta cố gắng duy trì nụ cười trên môi mà lặp lại lần nữa: “A Kiêu à.”

“Tên của tôi, không phải chó mèo gì cũng có thể gọi được.” Cuối cùng Phó Kiêu cũng ngẩng đầu, hắn lạnh lùng nói: “Cô Bạch, hợp đồng của cô với Tinh Thần vẫn chưa hết hạn, đề nghị cô hãy tuân theo quy định của công ty, cô nên gọi tôi là tổng giám đốc Phó mới phải.”

Đôi mắt Phó Kiêu vừa lạnh lẽo vừa mỉa mai nhìn Bạch Dương Hinh.

Bạch Dương Hinh không biết vì sao mà cũng có chút chột dạ: “Giám đốc Phó.”

Nói xong, cô ta lập tức nhận ra hợp đồng của mình quả thật vẫn chưa hết hạn, trên danh nghĩa có hợp đồng với Tinh Thần, nhưng đối với Phó Kiêu, hợp đồng của cô ta từ lâu chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Cô ta cảm thấy nhục nhã vì bị sỉ nhục một cách thẳng thắn như vậy.

“Phó Kiêu, thái độ của con là sao đấy?” Một giọng nam cứng cỏi tràn ngập tức giận truyền đến từ ngoài cửa. Ba của Phó Kiêu, Phó Vân Tích tình cờ đi tới, nghe được những gì hắn vừa nói, ông ta tức giận đi thẳng đến chỗ Bạch Dương Hinh. Bạch Dương Hinh lập tức lấy lại được sự tự tin, cô ta buồn bã nói với Phó Vân Tích: “Dì cũng biết vị trí của mình thấp mà A Kiêu, không…Là giám đốc Phó mới đúng, nhưng mà…”

Phó Vân Tích an ủi nắm lấy tay cô ta, sau đó khẽ hừ lạnh một tiếng: “Đều tại ông nội nó hết nên nó mới không biết trời cao đất rộng, em là trưởng bối của nó, cho nên nó sẽ phải gọi em là dì Bạch.”

Bạch Dương Hinh cảm thấy rất tự đắc nhưng ngoài mặt vẫn khẽ thở dài, sờ bụng nói: “Em không để bụng A Kiêu đâu mà, giám đốc Phó dẫu sao cũng chỉ là một danh xưng thôi. Nhưng sau khi con của chúng ta chào đời, nếu nó hỏi tại sao em lại gọi A Kiêu anh trai nó là giám đốc Phó thì em nên nói sao đây? Tất cả là lỗi của em mà con của chúng ta mới phải chịu sự bất công như thế này.”

Con mèo nhỏ trong lòng Phó Kiêu lộ ra vẻ mặt như hiểu ra gì đó.

Bảo sao Bạch Dương Hinh dám làm phiền đến Phó Kiêu, thì ra mẹ còn quý hơn cả con trai. Dựa theo câu chuyện thì gần như là như vậy.

Phó Vân Tích bị lời nói này chọc giận: “Sao tao lại có cái loại con cái máu lạnh như mày nhỉ, dì Bạch của mày mấy năm nay cống hiến không ít cho nhà chúng ta chẳng lẽ mày không nhìn thấy sao? Mày còn dám nổi giận với em ấy à?”

Bạch Dương Hinh nhỉ giọng giả tạo nói: “Đều tại em không tốt, em không nên đuổi mèo của A Kiêu đi, chỉ là lông mèo sẽ không tốt với đứa bé trong bụng, em cũng sợ con của chúng ta xảy ra chuyện gì bất trắc.”

Hôm nay cô ta nhất định phải tống khứ con mèo của Phó Kiêu ra khỏi nhà này.

Phó Kiêu nhìn con mèo nằm trong lòng Phó Kiêu, khẽ nhíu mày nói: “Phó Kiêu, con mang con mèo của con qua phòng khác đi, tình hình hiện tại của dì Bạch con là đặc thù mà. Con nhường dì con một chút.”

Ông ta còn tự cảm thấy việc mình làm là vô cùng công bằng.

Phó Kiêu khẽ quay đầu nhìn người ba trên danh nghĩa của mình, trò cười trước mắt chỉ khiến hắn cảm thấy hết sức nực cười,

hắn lắc đầu nhìn vào đôi mắt Phó Vân Tích nói: “Hôm nay Phó Duy vừa trở về.”

Phó Vân Tích sững người, ông ta lập tức nổi giận: “Thằng trời đánh đó! Con nhắc đến nó làm cái gì.”

Phó Kiêu vuốt ve Bánh Đường Nhỏ nằm trong lòng.

Tô Trạch Ninh cảm nhận được cảm xúc của Phó Kiêu, cậu ghé sát người vào người Phó Kiêu cọ cọ.

Lông xù ấm áp khiến Phó Kiêu cảm thấy trong lòng như được sưởi ấm, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng đi vài phần, nhưng cũng biến mất rất nhanh, hắn đứng lên nhìn Bạch Dương Hinh.

Ánh mắt kia khiến cho Bạch Dương Hinh lạnh cả sống lưng.