Chương 39

Tư Điềm mỉm cười, cố gắng giữ nguyên nét đẹp dịu dàng của mình trước mặt bọn trẻ.

Nỗi buồn trong lòng Quý Tri Lạc đột nhiên biến mất, bé ưỡn ngực khiêm tốn nói: “Ừm.”

Nhưng chỉ ngay giây tiếp theo, cô bé đã phàn nàn với Tư Điềm: “Mẹ của Quý Tri Lạc, hôm nay Quý Tri Lạc cãi nhau với bạn cùng lớp đấy ạ.”

Tư Điềm: ?

“Thậm chí Quý Tri Lạc còn mắng Trần Tĩnh Đông đến mức làm cậu ta khóc ầm lên luôn.”

Nụ cười xinh đẹp trên mặt Tư Điềm nhanh chóng biến thành nụ cười u ám chết chóc.

Quý Tri Lạc hoảng hốt nói: "Đừng nói nhảm, tớ không mắng ai hết. Cô giáo cũng đã nói cả hai bên đều có lỗi mà."

Cô bé vẫn đang phàn nàn: “Quý Tri Lạc cũng không chịu chơi chung với chúng cháu, cậu ấy không hòa đồng với các bạn ở trường mầm non.”

Tư Điềm nhìn Quý Tri Lạc, trong ánh mắt cô lộ ra vẻ nghiền ngẫm như thể không ngờ hồi mẫu giáo bé lại là một đứa trẻ nghịch ngợm tới vậy. Quý Tri Lạc lo lắng dậm chân: “Không phải mà!”

Ngay khi cô giáo chào tạm biệt xong với các bậc phụ huynh khác đang tới đón con, cô ấy vừa quay lại là nhìn thấy Tư Điềm ngày. Tuy người đứng trước mắt có vẻ khá xa lạ, nhưng từng đường nét và biểu cảm trên khuôn mặt cô có phần giống với Quý Tri Lạc, cô giáo nhanh chóng đoán được thân phận của Tư Điềm: "Xin chào, chị có phải là mẹ của Quý Tri Lạc không?"

Giáo viên kể ngắn gọn lại chuyện xảy ra hôm nay ở trường mẫu giáo. Lúc cô ấy kể đến phần mắng chửi người khác, Quý Tri Lạc vội vàng cúi thấp đầu. Hai bên chóp tai đỏ thẫm nhô ra dưới lọn tóc mềm nhưng bé chỉ im lặng nhìn chằm chằm mũi giày không nói gì.

Tư Điềm cảm thấy rất buồn cười nhưng khi nghe tới đoạn nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn giữa hai đứa trẻ mà cô giáo điều tra được, cô lại cảm thấy có chút bối rối.

Quý Tri Lạc cầm quai cặp sách, bé vẫn cúi đầu mãi cho đến khi cô giáo nói: “Khi ở trường, Quý Tri Lạc cũng là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, bài tập trong hoạt động ngoại khóa cuối tuần này của bé cũng rất xuất sắc.”

Lúc này Quý Tri Lạc mới lên tiếng: “Đó là vì mẹ đã làm nó cho em ạ.”

Cô giáo mỉm cười nói: “Hôm nay Quý Tri Lạc rất nghiêm túc học tập nên còn được thưởng một miếng nhãn dán khen ngợi nữa đó.”

Cuối cùng thì chuyện này cũng khiến bạn nhỏ Quý Tri Lạc chịu ngẩng đầu lên cao hơn một chút.

Khi Tư Điềm đưa Quý Tri Lạc trở lại xe, tâm trạng Quý Tri Lạc hào hứng hơn trước rất nhiều. Bé ngồi ở ghế sau, hai cái chân nhỏ vui vẻ đung đưa qua lại.

Bé còn thận trọng liếc nhìn Tư Điềm một cái, thấy Tư Điềm vẫn không thèm nhìn mình thì không nhịn được nhỏ giọng nói: “Hôm nay con được thưởng một miếng nhãn dán khen ngợi.”

“Cô giáo còn khen con nữa đó.” Dù sao thì cuối cùng bé vẫn được khen nên những chuyện xảy ra trước đó có thể cho qua hết.

Tư Điềm thoát khỏi suy nghĩ mông lung trong đầu mình, cô nhanh chóng tỉnh táo lại nói: "Vậy con giỏi ghê đấy chứ."

Vẻ mặt của Quý Tri Lạc vẫn rất khiêm tốn nói: "Đúng thế."

Tư Điềm lại không nói gì nữa.

Quý Tri Lạc cảm thấy hôm nay mẹ mình có chút kỳ lạ. Mẹ không chỉ chủ động tới đón bé tan học mà còn ăn vận trang điểm xinh đẹp đến nỗi khiến những đứa trẻ khác đều phải thấy ghen tị.

Quý Tri Lạc nghĩ nếu mẹ mình có thể tiếp tục kỳ quái như thế này thì tốt biết bao.

"Quý Tri Lạc."

Quý Tri Lạc ngẩng đầu: “Dạ.”

“Bình thường là ai tới đón con về thế?”

Quý Tri Lạc nói: “Là bà Phương ạ.”

Vừa nghĩ tới chuyện bà Phương đã bị mẹ sa thải, Quý Tri Lạc hơi bĩu môi. Khuôn mặt nhỏ của bé lộ ra vẻ bất đắc dĩ nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn: “Sau này nếu không có ai đưa đón con đi học nữa thì mẹ phải bù đắp cho việc đó."

Giọng điệu kiêu ngạo của Quý Tri Lạc khiến tâm tư phức tạp trong lòng Tư Điềm lập tức tiêu tán. Lời này của Quý Tri Lạc nghe thật độc đoán, rất có khí chất của tổng tài bá đạo nhưng bé mới ba tuổi rưỡi thôi.

Quý Tri Lạc lại nói thêm: “Mẹ làm đèn l*иg rất đẹp.”

Bé ưỡn ngực lên rồi dùng giọng điệu hào phóng nói: "Con tha thứ cho mẹ đấy."

Tư Điềm lại càng buồn cười hơn: "Không được, con tha thứ cho mẹ cái gì cơ?"

Hai ngày qua cô có làm gì sai và cần Quý Tri Lạc tha thứ không nhỉ? Nếu có lỗi lầm thì cũng là lỗi của nguyên chủ gây ra ngày trước, mấy chuyện đó thì liên quan gì đến cô nào?

Quý Tri Lạc bĩu môi nhưng bé lại xấu hổ khi nhắc đến chuyện mẹ mua quần áo mới cho anh trai, chỉ đành nói: “Mẹ thật đáng ghét.”

Tư Điềm: ...Được rồi, vốn dĩ cô còn muốn đối xử dịu dàng với Quý Tri Lạc thêm một lúc nữa nhưng hình như Quý Tri Lạc không muốn tí nào!

Tư Điềm lấy điện thoại di động ra mở thư mục ảnh, nhấn vào bức ảnh chụp mới nhất rồi đưa bản kiểm điểm kia tới trước mặt Quý Tri Lạc.

“Nhìn này, con có biết đây là cái gì không?”