Chương 33

Tư Điềm bị một đứa bé đẩy một cái còn đang ngơ ngác, vẻ mặt cô cũng có chút bối rối khó hiểu.

Chắc là do Quý Tri Lạc uống nhầm thuốc nhỉ, cô có bày trò chọc tức nó đâu? Nếu không phải là vì cô nhìn thấy bé sắp khóc nức nở đến nơi, chắc Tư Điềm đã bắt bé quay lại từ lâu rồi.

Quý Ninh Nhất từ từ bước tới gần cô, cậu lo lắng liếc nhìn cô: “Mẹ ơi, Tri Lạc có làm mẹ bị thương nữa không ạ?”

Tư Điềm nói: “Với sức của thằng bé thì mẹ cũng không để ý lắm đâu.”

Nếu Quý Tri Lạc còn cố dồn sức đẩy mạnh hơn, có khi bé đã ngã xuống luôn rồi.

Trong lòng Quý Ninh Nhất chợt thấy hơi áy náy, cậu nói: “Con vừa nói với Tri Lạc rằng mẹ cũng thích hai anh em lắm. Hình như em ấy rất tức giận.”

Tư Điềm cũng thấy hơi xấu hổ, có lẽ là vì Quý Tri Lạc không tin. Thực ra đến cả cô cũng không tin, có lẽ đầu óc của lũ trẻ đều rất nhạy bén nhỉ.

Cô nhìn thấy dáng vẻ áy náy này của Quý Ninh Nhất liền nhẹ nhàng vuốt tóc cậu: "Vậy cứ để thằng bé đợi một lát đi. Ninh Nhất à, con có muốn ăn cơm luôn không?"

Quý Ninh Nhất gật đầu, cậu ngẩng đầu nhìn cô đầy mong đợi: “Con có thể ngồi cạnh mẹ không ạ?”

Tư Điềm mỉm cười: “Đương nhiên rồi.”

Quý Ninh Nhất vừa ngồi xuống bên cạnh cô vừa dùng giọng điệu nghiêm túc nói: "Mẹ ơi, con không chỉ thích một mình Tri Lạc mà con còn thích mẹ nữa. Mà người con thích nhất chính là mẹ đó."

Lúc đứa bé nói ra những lời này là đang dùng ánh mắt ngây ngô trong sáng chăm chú nhìn cô. Trong lòng Tư Điềm chợt thấy hơi chua xót, cô từ từ dời ánh mắt đi.

Cô nghĩ, có lẽ tình yêu của một đứa trẻ dành cho mẹ của mình là thứ tình cảm thiêng liêng và thuần khiết nhất. Tuy cô không biết trước đây nguyên chủ đối xử với Quý Ninh Nhất như thế nào, nhưng từ khi cô nhìn thấy Quý Ninh Nhất lần đầu tiên, Quý Ninh Nhất đã luôn tỏ ra thân thiện và rất quý mến cô.

Tư Điềm nói: “Mẹ cũng sẽ thích Ninh Nhất như vậy.”

Bây giờ cô đã trở thành mẹ của Quý Ninh Nhất, nhất định là do giữa đôi bên có thêm một phần duyên phận gắn kết với nhau nhỉ. Thời gian để hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra vẫn còn rất dài, cô tin rằng sau này mình cũng sẽ thật lòng thích Quý Ninh Nhất thôi.

Mi mắt Quý Ninh Nhất cong lên vui vẻ, cậu cúi đầu xuống ngoan ngoãn ăn cơm.

*

Quý Tri Lạc rưng rưng nước mắt chạy về phòng mình. Bé vừa đóng cửa phòng lại thì nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống tí tách. Bé giơ tay lên vội vàng lau chúng đi, trong đầu dần nhớ lại lời anh trai vừa nói.

"Tri Lạc à, chắc mẹ cũng rất thích em mà."

“Chắc” ý là...

Quý Tri Lạc đã biết ý nghĩa của từ này, đến cả anh trai bé cũng không chắc liệu mẹ của hai đứa có thích bé hay không mà. Trước đây, anh trai còn có thể khẳng định chắc chắn rằng mẹ thích cả hai đứa.

Bây giờ anh trai cũng hiểu rõ rằng mẹ không thích bé, thế nên anh trai chỉ đang cố gắng an ủi bé mà thôi.

Quý Tri Lạc cảm thấy rất buồn, so với trước kia thì trong lòng bé còn thấy buồn hơn nhiều.

Lúc trước mẹ không thích ai cả, nên cả bé và anh trai đều đang ở tình trạng giống hệt nhau. Nhưng bây giờ mẹ thích anh trai rồi, mà bé chỉ đành cô đơn một mình thôi.

Mẹ cũng đã đuổi bà Phương đi rồi nên trong nhà không còn ai thích bé nữa, mà phải tới thứ ba tuần sau bố mới về nhà. Quý Tri Lạc nhẩm đếm ngón tay để xem còn bao nhiêu ngày nữa mới đến thứ ba tuần sau, bây giờ bé chỉ muốn bố về nhà thật nhanh thôi.

Quý Tri Lạc im lặng lau nước mắt. Bé ngồi ngẩn người trên ghế hồi lâu, cuối cùng mới quỳ xuống mở ngăn kéo dưới cùng của chiếc bàn học nhỏ kia ra.

Bên trong có để một số thứ lặt vặt như thẻ bài Ultraman, quà của thầy cô giáo và một quyển nhật ký nhỏ...

Những thứ này đều là bảo bối của Quý Tri Lạc, đặc biệt là quyển nhật ký nhỏ kia, nó ghi lại hết những nỗi buồn của Quý Tri Lạc.

Quyển nhật ký kia đã viết được rất nhiều, nửa đầu đều là những điều không tốt mà mẹ đã từng làm với bé. Quý Tri Lạc muốn viết hết ra, tới khi lớn lên bé sẽ đọc lại toàn bộ cho mẹ nghe để biết mẹ đã đối xử tệ với bé đến mức nào.

Bé quyết định ghi hết lại còn là vì muốn mình nhớ cho thật kỹ, có đôi khi Quý Tri Lạc lại cảm thấy trí nhớ của mình không được tốt lắm. Chẳng hạn như cái lần bé đánh rơi ba cây bút chì ở trường mẫu giáo, bé hoàn toàn quên mất mình đã đánh rơi chúng ở đâu.