Quý Ninh Nhất và Quý Tri Lạc, đây chính là hai nam phụ phản diện trong cuốn tiểu thuyết bánh cookie mà Tư Điềm vừa đọc xong tối qua.
Nam phụ Quý Ninh Nhất là bạn học cũ hồi cấp 3 của nữ chính, cũng là nam thần nổi danh trong trường. Tuy năm học nào cũng luôn đứng hạng nhất nhưng lại không kiêu ngạo lạnh lùng, là kiểu người ôn nhu dịu dàng, còn cực kỳ tốt bụng nữa. Nữ chính yêu thầm Quý Ninh Nhất từ lâu, vô tình bị những kẻ ngưỡng mộ Quý Ninh Nhất phát hiện nên thường xuyên bị họ ngấm ngầm hoặc công khai bắt nạt thậm tệ.
Khi Quý Ninh Nhất phát hiện ra chuyện đó, cậu đã đứng ra bảo vệ nữ chính khiến trái tim nữ chính gục ngã trong tay mình.
Tuy nhiên, sau khi hai người tốt nghiệp, nữ chính chợt phát hiện ra Quý Ninh Nhất đã biết cô ấy thích mình từ sớm. Thay vì trân trọng điều đó thì Quý Ninh Nhất lại dửng dưng nhìn cô ấy bị mọi người bắt nạt. Hoá ra là vì Quý Ninh Nhất là kẻ có trái tim đen tối xấu xa, từ đó trở đi nữ chính lại càng sống khép kín hơn, chỉ tới khi gặp được nam chính mới bắt đầu cởi mở hơn đôi chút.
Nam phụ Quý Tri Lạc là em trai của Quý Ninh Nhất. Cậu ấy đã yêu nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cả hai còn học đại học và bắt đầu bám riết lấy để theo đuổi nữ chính một cách điên cuồng. Sau khi nữ chính và nam chính ở bên nhau, ngày nào cậu ấy cũng tận tâm tận lực tới gây gây rắc rối cho họ.
Sau khi bố của Quý Tri Lạc và Quý Ninh Nhất phát hiện ra chuyện nữ chính và hai đứa con trai nhà mình có liên quan với nhau, anh đã nhẫn tâm khiến gia đình nữ chính phá sản.
Đương nhiên, cái ác không thể thắng được cái thiện. Tới cuối cùng, nam chính cũng giành lại được tất cả, cả nhà họ Quý chết trong một vụ tai nạn ô tô, chỉ có thể nói là gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi.
Tư Điềm thấy một nhà nam phụ này giống hệt một đống công cụ hình người, hành động đơn giản đến thái quá luôn.
Thế nên bây giờ, cô đã xuyên sách rồi?
Tư Điềm: "Không phải chứ, nghe tôi nói này. Thứ nhất, tôi không để lại bất cứ bình luận nào. Thứ hai, tôi không nghĩ rằng hai tên nam phụ độc ác này còn cứu nổi nữa. Vậy sao tôi lại xuyên sách được?"
Hệ thống: [Chúng tôi sàng lọc lượng lớn dữ liệu mới chọn ra đấy. Ký chủ chính là ứng cử viên thích hợp nhất, xin kiến nghị ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để đạt được cơ hội sống thứ hai trong đời. Nếu từ chối, sau 30 phút cô sẽ đột ngột chết đi. Xin lưu ý: Ký chủ đã chết đột nhiên ở một thế giới khác, một khi chết đi ở thế giới này sẽ hoàn toàn biến mất.]
Tư Điềm: “Bây giờ còn có cái kiểu đột tử tùy tiện vậy à? Tôi toàn thức xuyên đêm thôi, hôm nào cũng phải qua một giờ sáng mới chịu đi ngủ.”
[Chuyện này không hề tuỳ tiện chút nào. Ký chủ đã chết rồi, nếu không nhận nhiệm vụ thì sau 29 phút nữa sẽ hoàn toàn biến mất.]
Chất giọng điện tử kia muốn uy hϊếp cô nhưng lại chẳng đáng sợ chút nào, nó gấp gáp lên tiếng nhắc nhở.
Tư Điềm: "Ồ, vậy thì chết thôi."
Hệ thống: ?
Tư Điềm nằm trên giường, lấy điện thoại di động ra rồi bật đồng hồ lên xem giờ, dùng giọng điệu cực kỳ nhàn nhã nói: “Cậu không cần thông báo cho tôi nữa đâu, tôi biết khi nào mình sẽ chết mà.”
Hệ thống: ?
Tư Điềm cười lạnh một tiếng, không ngờ vẫn còn hệ thống dùng điểm sinh mệnh để uy hϊếp người ta đấy. Không phải bây giờ toàn hệ thống dùng tiền để dụ dỗ người ta làm nhiệm vụ sao? Cái hệ thống này được sản xuất từ năm nào thế?
"Cốc cốc cốc!"
Trong lúc người và hệ thống đang giằng co trong bế tắc, cửa phòng lại bị gõ vang thêm lần nữa. Giống như có người dùng chân đạp mạnh vào cửa vậy, âm thanh vọng vàng rất to.
Tư Điềm vốn không muốn để ý tới nhưng âm thanh từ ngoài cửa truyền vào càng ngày càng vang dội. Tư Điềm tức giận nhấc chăn lên, từ ba bước cũng bị rút gọn thành hai bước rồi vội vàng đi đến trước cửa. Cô vừa mở cửa ra thì nhìn thấy cậu bé thô lỗ Quý Tri Lạc kia đang chuẩn bị đá mạnh vào cửa thêm mấy cái nữa.
Khi cửa mở ra, Quý Tri Lạc bị bất ngờ nên hơi lảo đảo một chút. Bé bị vấp và đá trúng bắp chân của Tư Điềm.
Sức đá của cậu bé rất mạnh, Tư Điềm lập tức cảm thấy cực kỳ đau đớn.
Nhưng Quý Tri Lạc lại không sợ tí nào, thậm chí còn nhăn mặt tỏ vẻ kiêu ngạo trước mặt cô. Bé ném thứ gì đó vào ngực cô rồi quay người bỏ chạy.
Món đồ kia đập trúng ngực Tư Điềm rồi rơi xuống đất, một con ếch xanh đồ chơi nho nhỏ đang nhảy múa tung tăng dưới đất, bên trong còn phát ra đoạn ghi âm từ giọng của đứa bé kia-
"Con ghét mẹ! Ghét mẹ! Ghét mẹ nhất!"
Âm thanh cứ phát đi phát lại liên tục, hiệu quả đúng là không tồi.
Tư Điềm: …
Cô giơ chân lên dẫm nát nó, con ếch xanh đồ chơi vùng vẫy dưới lòng bàn chân cô thêm một lát rồi báo hỏng.
Trên mu bàn tay Tư Điềm nổi đầy gân xanh.
Cô phát cáu thật rồi đấy nhé!
Đây là con trai cô đúng không?
Vậy cô cũng không cần khách khí nữa!