Quý Tri Lạc cắn nát viên kẹo, quay lại phòng mình.
Tờ giấy kiểm điểm trên bàn, bé chỉ viết được ba chữ, hơn nữa còn có hai chữ là ghép âm lại.
Quý Tri Lạc biết viết kiểm điểm thế nào, nhưng bé muốn thừa nhận mình, nhưng khi muốn viết vào giấy thì bé lại thấy thật mất mặt, chữ mà bé không biết viết cũng rất nhiều, Quý Tri Lạc vẫn cứ lề mề, được lúc thì đói bụng, bé lại càng không muốn viết.
Bây giờ bé nhìn thấy tờ giấy, bé tức giận, bước tới xé từng miếng từng miếng một và ném vào thùng rác.
Bé không viết, nếu có phạt bé không ăn được đồ ăn vặt thì bé cũng không viết.
Dù sao cũng không ai nhìn thấy, mẹ nhìn thấy thì cũng chỉ cười nhạo bé thôi.
Quý Tri Lạc ngồi xuống ghế, cúi đầu nhìn ngón tay mình.
Bé không có đồ Ultraman, đó là thứ bé thích nhất, mẹ chỉ toàn mua quần áo mới cho anh trai, ngay cả bịch khoai tây cũng không cho bé ăn.
Bé cầm thú bông ôm vào lòng, không sao, bé vẫn còn nhiều thú bông, chờ bé trưởng thành, bé sẽ mua bộ đồ Ultraman.
“Tri Lạc.” Cùng giọng nói dịu dàng từ người phụ nữ, cửa phòng được đẩy vào.
Quý Tri Lạc ngẩng đầu nhìn, là bà Phương, bé định chạy trốn nhưng lại nhớ tới lời anh trai dặn, bà Phương không phải người tốt, bà ta hay nói dối, Quý Tri Lạc liền đứng yên tại chỗ.
Bà Phương bước vào phòng, đóng cầu lại, bà ta lấy khoai tây chiên được giấy trong áo ra: “Tri Lạc à, nhân lúc mẹ cháu không ở đây, cháu mau ăn đi.”
Quý Tri Lạc do dự một lúc.
Bà Phương xé khoai tây ra làm hai, đút vào miệng Quý Tri Lạc.
Vốn dĩ bụng Quý Tri Lạc đã kêu ùng ục, vừa ngửi được mùi thức ăn, bé cái gì cũng quên hết, bé há miệng cắn một ngụm: “Cảm ơn bà.”
Bà Phương nói: “Cháu là đứa bé ngoan, sao mẹ cháu có thể nhẫn tâm bỏ đói cháu như vậy chứ.”
Quý Tri Lạc cúi đầu không nói gì, bé biết mẹ không thích bé.
Bà Phương nói tiếp: “Sau này có lẽ bà không thể chăm sóc Tri Lạc được nữa, bà thật sự không biết một mình Tri Lạc sống ở đây có được không nữa?”
Hốc mắt Quý Tri Lạc ửng đỏ, bé cắn từng ngụm khoai tây, hai má phồng như chuột hamster, nhưng bé không nói gì.
“Bà rất thương Tri Lạc, bà lo nếu không có bà ở đây thì ai sẽ yêu thương cháu.”
Giọng Quý Tri Lạc nghẹn ngào: “Bà đừng đi.”
“Nhưng Tri Lạc biết mẹ cháu là chủ nhân trong căn nhà này, cô ấy muốn bà đi, bà cũng không còn cách nào.”
Quý Tri Lạc ngẩng đầu, để lộ đôi mắt đỏ hoe.
“Bà biết, Tri Lạc không nỡ để bà đi đúng không?” Bà Phương nói: “Nếu bố Tri Lạc có thể kêu bà ở lại, thì bà có thể ở cạnh Tri Lạc rồi.”
Quý Tri Lạc do dự nói: “Nhưng bố con không ở nhà.”
“Tri Lạc có thể gọi điện thoại cho bố được mà?”
Quý Tri Lạc dạ một tiếng, nhưng lại không dám, lần gần nhất bố về là hai tuần trước, chỉ qua vài ngày có gọi cho bố có một lần. Nhưng bé thật sự muốn bà Phương ở lại, nếu vậy thì anh trai có mẹ thương thì bé cũng có bà Phương thương.
Quý Tri Lạc nói: “Cháu sẽ gọi thử.”
Bà Phương cười nói: “Tri Lạc ngoan lắm.”
Hôm nay lời Tư Điềm nói làm bà ta hơi hoảng, dù Tư Điềm có là người mềm yếu thì cũng là nữ chủ nhân nhà họ Quý, nếu có đuổi bà ta thì bà ta cũng phải đi.
Nhưng bà ta không muốn, tiền lương ở nhà họ Quý nhiều như vậy, con dâu trong nhà bà ta thì quản lý tiền bạc quá chặt, nếu bà ta không đi làm kiếm tiền thì con trai bà ta làm gì có tiền tiêu xài.
Lúc đó bà ta không nên đồng ý để con dâu kết hôn với con trai bà, nếu không bây giờ cũng không tới mức mỗi lần con trai bà ta có mua gói thuốc cũng phải nhìn sắc mặt con dâu.
Bà Phương cảm thấy mình không thể bị đuổi việc được, trong nhà cần tiền bà ta đi làm, Quý Tri Lạc cũng cần bà ta.
Bà ta không chỉ lo cho bản thân, mà cũng đau lòng cho Quý Tri Lạc, đẹp trai và ngoan biết bao, vậy mà mẹ ruột lại nhẫn tâm ngược đãi thằng bé, nếu bà ta đi thì không biết Quý Tri Lạc còn bị tổn thương bao nhiêu.
Nên nếu muốn ở lại thì chỉ có cách gọi cho Quý Giang Chu, ông chủ nhà họ Quý lên tiếng, thì dù Tư Điềm có kiêu ngạo tới đâu cũng phải nghe theo, nhưng bà ta không liên lạc được với Quý Giang Chu, người cầm quyền nhà họ Quý người bình thường muốn gặp cũng khó.
Nhưng Quý Tri Lạc thì có thể, hai bố con họ thường liên lạc với nhau.
Bà Phương nói: “Tri Lạc à, lúc cháu gọi cho bố thì cháu nhất định phải nói thật, cháu nhìn mẹ cháu xem, Tri Lạc đói bụng tới như vậy mà còn không cho cháu ăn. Sáng nay còn dám đánh cháu nữa, hành vi này được gọi là ngược đãi trẻ nhỏ đó.”
“Bà luôn đối xử tốt với cháu, còn lén lấy đồ ăn cho cháu ăn, cháu nói với bố cháu đừng đuổi việc bà, về sau cháu cũng sẽ được ăn nhiều đồ ăn hơn.”
Quý Tri Lạc gật đầu.
Bà Phương không dám ở đây lâu, bà sợ Tư Điềm sẽ phát hiện: “Vậy bà đi trước, Tri Lạc đừng để mẹ cháu phát hiện cháu ăn gì nha, nếu không thì mẹ cháu sẽ mắng cháu đấy.”
Quý Tri Lạc phồng má, gật đầu.