Chương 12

Giọng Tư Điềm có chút hoảng hốt: "Không phải tôi chỉ xuyên sách thôi sao? Trong cuốn sách này chắc là không có mấy cái yếu tố siêu nhiên hay linh dị thần quái gì đấy chứ!"

Nhìn thấy ký chủ nhà mình hoảng sợ đến thế, hệ thống cũng thấy chuyện này có hơi kỳ lạ. Vừa nãy ký chủ còn dùng tính mạng của chính mình để uy hϊếp nó đấy.

Nhưng với tư cách là một hệ thống cần mẫn, nó vẫn ngoan ngoãn đáp lời ký chủ: “Đúng vậy, ở thế giới này không có bất cứ nhân tố siêu nhiên hay ma quái nào.”

Tư Điềm chỉ vào trong ngăn kéo: “Vậy chỗ này bị làm sao thế?”

Cái hệ thống này có biết mới vừa rồi, lúc cô đang thư thái mở ngăn kéo ra để tìm bút kẻ mắt thì đã hoảng hốt đến mức nào hay không? Nhất là khi thứ đầu tiên đập vào mắt cô lại là đống hình vẽ bậy bằng mực đỏ chói mắt hay không?

Hệ thống cũng thấy hơi xấu hổ: "Ký chủ à, đây là tình tiết đã bị ẩn dấu, ký chủ cần phải tự mình thăm dò cốt truyện phía sau."

Tư Điềm: ?

"Để tôi tự đi khám phá à?"

Đúng là bị khùng thật rồi. Tuy hệ thống đã xác định ở thế giới này không có ma quỷ, nhưng với đống kinh nghiệm mà Tư Điềm đúc kết được trước đây, kẻ nào đâm đầu vào khám phá chắc chắn sẽ vinh dự được trở thành người chết đầu tiên cho mà xem.

Cô lập tức ngừng trang điểm, trầm mặt mở cửa phòng ra rồi đi thẳng lên lầu trên.

Hệ thống vốn đang thấy rất vui vẻ bỗng cảm thấy mọi chuyện có vẻ không ổn lắm khi nhìn thấy hành động của Tư Điềm: “Ký chủ à, cô đi đâu vậy?”

Nó còn không phát hiện ra trong giọng nói của mình đang ẩn chứa bao nhiêu nỗi sợ hãi nữa kìa.

Tư Điềm cười lạnh: “Tôi đi ra ban công trên tầng cao nhất.”

"Phải ra đó đứng hóng gió một lát chứ, để đầu óc còn mau chóng bình tĩnh lại."

Hệ thống: "Ký chủ-"

Tư Điềm: "Không phải cậu bảo tôi tự đi thăm dò cốt truyện sao? Tôi đang nghĩ, hay là cứ nhảy xuống rồi dùng linh hồn đi thăm dò quanh nhà có khi sẽ mang tới kết quả tốt hơn nhiều đấy. Cậu nói xem, nhảy từ lầu ba xuống có gây chết người không nhỉ?"

Hệ thống lập tức trả lời: "Cô sẽ không chết được đâu, cùng lắm lúc ngã xuống thì toàn thân bị tàn phế thôi. Ký chủ à, cô đừng kích động mà, có chuyện gì thì hai ta từ từ thương lượng nhé!"

Tư Điềm đã sớm sải bước lên tầng cao nhất rồi mở tung cửa ra, gió lùa qua người thổi tung tóc cũng khiến quần áo trên người cô căng phồng hết lên.

Hệ thống càng sợ hãi: "Ký chủ à, chúng ta mau trở về đi. Cái sân thượng này rộng quá, gió cũng lạnh nữa. Tôi thấy hơi sợ."

Tư Điềm không những không dừng lại mà còn kiên định tiến thẳng về phía trước: "Không về đâu, để tôi đi thăm dò cốt truyện cái đã."

Vừa thấy cô sắp đi sát tới mép lan can, cuối cùng hệ thống cũng không nhịn được: "Ký chủ, tôi có thể bật mí cho cô!"

Tư Điềm vén mấy lọn mái tóc bị gió thổi bay phấp phới ra sau vành tai: “Nói đi.”

Hệ thống tủi thân nói: "Mấy thứ đó đều là do nguyên chủ vẽ ra, cũng chẳng có liên quan gì đến mấy thứ yêu ma quỷ quái đâu. Ký chủ còn sợ gì nữa chứ?"

Tư Điềm: “Thái độ đó của tôi là đang sợ hả? Chỉ là, thái độ của cậu không thành thật tí nào làm tôi cũng không muốn hợp tác với cậu nữa."

Hệ thống: "Này này."

Tư Điềm: "Vậy tại sao nguyên chủ lại vẽ nguệch ngoạc trong ngăn kéo? Còn hai chữ “Quái vật” kia là có ý gì?"

Hệ thống: "Chuyện này tôi thật sự không biết đâu."

Tư Điềm lại tiến lên thêm một bước: “Tôi lại hóng gió tiếp đây.”

Hệ thống: "Tôi thật sự không biết gì hết, ký chủ đừng ép tôi nữa, tôi thật sự không biết mà." Nó đã nói ra hết tất cả những gì nó có thể nói rồi.