Chương 4

Đáng tiếc tu sĩ kia là một nam cặn bã, vơ vét hết tất cả pháp khí trên người nàng ta, còn bị bán cho Ma giới làm lô đỉnh, sau khi liều chết chạy khỏi ma giới, nàng ta bị trọng thương, cảnh giới tu vi trực tiếp từ Trúc cơ viên mãn hạ xuống Luyện khí sơ kỳ, gần nhân biến thành một phế vật.

Nhân vật phản diện trong tương lai chính là lúc nàng ta đang tìm cách trốn khỏi ma giới thì có thai, quá trình cụ thể thì hệ thống không nói rõ ràng, chỉ nói lúc ấy Ma tôn bị người ta hãm hại, bất ngờ lăn cùng một chỗ với Tạ Vãn U.

Tạ Vãn U như có điều suy nghĩ nói: “Cho nên cha của nhân vật phản diện là Ma tôn?”

Hệ thống khẳng định: [Đúng vậy, sau khi chạy trốn về nhà họ Tạ không lâu, nguyên chủ phát hiện mình mang thai, nhưng các loại thuốc phá thai thông thường không thể phá bỏ đứa trẻ, cuối cùng nàng ta chỉ còn cách sinh đứa bé ra]

Vốn dĩ Tạ Vãn U không được Tạ gia yêu thương, hôm nay nàng ta mất hết tu vi, ánh sáng của người tu tiên biến mất, còn có thai trước khi thành thân, sao Tạ gia có thể chứa chấp nàng ta được? Trực tiếp ném nàng ta và dã loại đến một căn nhà ở vùng hoang vu tự sinh tự diệt.

Từ thiên chi kiêu nữ ngã xuống bụi rậm, sao Tạ Vãn U có thể tiếp nhận loại chênh lệch này, vì vậy trút hết lửa giận không có chỗ phát tiết lên trên người đứa bé, thường xuyên ngược đãi, không đánh thì mắng.

Thời gian dần trôi qua, tâm lý của đứa bé cũng dần vặn vẹo, cuối cùng biến thành nhân vật phản diện hung ác bị thế nhân chán ghét.

Mà thời gian Tạ Vãn U nàng xuyên qua chính là lúc nhân vật phản diện hủy thiên diệt địa vẫn còn là một con non ba tuổi rưỡi đáng thương, ngay cả hình người cũng không biết cách duy trì, yếu đuối đến mức một tay cũng có thể bóp chết.

Tạ Vãn U nhớ đến đôi mắt xanh u tối mình nhìn thấy trước khi hôn mê, hỏi: “Cục lông bẩn đó chính là nhân vật phản diện trong tương lai?’

[Đúng vậy ký chủ~ nhiệm vụ của cô chính là sửa lại tam quan của nhân vật phản diện, để cho nó đi vào con đường đúng đắn, tránh kết cục bị hủy diệt trong tương lai.]

Đây không phải là muốn nàng chăm sóc con nít sao?

Tạ Vãn U nghe được lời này, phản ứng đầu tiên chính là vô cùng kháng cự.

Bởi vì chuyện cũ u ám ở cô nhi viện, Tạ Vãn U thật sự không có hảo cảm với sinh vật mang tên con nít này, trong ấn tượng của Tạ Vãn U, những đứa bé đó chỉ để lại sự ác ý cùng tổn thương cho cô mà thôi.

Bọn họ dối trá, tham lam, ích kỷ, giỏi giả bộ, bọn họ có thể dùng sự ngây thơ của mình làm chuyện độc ác nhất.

Thậm chí Tạ Vãn U còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sinh con, đối với nàng đó chính là ác mộng.

Mà bây giờ, hệ thống lại bảo nàng chăm sóc con nít.

Tạ Vãn U cảm thấy nghẹn thở một trận, cảm thấy mình có thể chết trước khi trở về thế giới cũ.