“Nếu không có cô nương Tống giúp đỡ, nửa năm sau quan phủ thu thuế lương thực ta cũng đỡ hơn được nửa.”
Tống Vãn Khanh nhìn sắc mặt mọi người khác nhau, có người thật lòng nói làm cảm tạ, có người vì lợi ích, nàng nhìn thấu hết suy nghĩ bọn họ trong tầm mắt.
Còn có một người không mang theo vật gì đến, núp sau đám người, ánh mắt kì lạ lén nhìn nàng, Tống Vãn Khanh cười cười, nói: “Tất cả mọi người về đi, nửa canh giờ nữa ta sẽ đi.”
“Được, được! Cô nương Tống, bọn ta không làm phiền ngươi nữa.” Nói xong nhóm ngươi dân tươi cười mà rời khỏi.
Đợi mọi người đi hết, Tống Vãn Khanh khẽ liếc mắt về phía sau cửa, ung dung nói: “Hai đứa ra đây đi.”
Trong mắt Nhị Bảo ngấn nước bóng loáng, tôn sùng nhìn Tống Vãn Khanh, cánh tay và đôi chân nhỏ nhảy bùm vào trong l*иg ngực nàng, giọng như giận dỗi: “Sao đột nhiên bọn họ lại đối xử tốt với chúng ta như vậy, là vì mẫu thân hả?”
“Cũng có thể nói như vậy.” Tống Vãn Khanh hơi nhướng mày.
Người có mưu cầu mà thôi.
Ánh mắt Trình Tư Trạch nặng nề nhìn nàng, nói: “Ngươi phải cần thận, vừa nãy có người nhìn ngươi với ánh mắt kì lạ đấy.”
Con ngươi y hơi nheo lại, nhớ tới ngày trước chịu ác ý, luôn nhìn thấy ánh mắt như vậy.
“Được, Đại Bảo quan tâm ta như vậy, ta rất vui vẻ đó.” Tống Vãn Khanh nhìn y, trong mắt nổi lên ý cười.
“Ta, ta vì suy nghĩ cho nhà chúng ta mà thôi, chứ không phải bởi vì một mình ngươi!” Trình Tư Trạch quay đi không nhìn cô, nhưng rõ ràng là l*иg ngực đang phập phồng vạch trần cảm xúc y ngay lúc này.
“Ừ, được.” Tống Vãn Khanh thả Nhị Bảo xuống, vỗ nhẹ đầu Trình Tư Trạch, nói: “Ta muốn đi ra ngoài ruộng, các ngươi có muốn đi cùng ta không?”
“Đi, mẫu thân con đi!” Nhị Bảo lắc lắc cánh tay, gương mặt háo hức.
“Nhị Bảo muốn đi hả, nhưng con gà con trong nhà thì phải làm sao?” Tống Vãn Khanh dịu dàng hỏi.
Nhị Bảo còn quá nhỏ, dù sao cũng chỉ mới ba tuổi không nên đi ra ngoài ruộng, ở trong nhà vẫn tốt hơn.
“Vậy, con không đi nữa, con ở nhà chăm sóc gà con!” Nhị Bảo xung phong nhận việc.
“Nhị Bảo giỏi quá, đợi mẫu thân về mang cho con đồ ăn ngon nha.” Tống Vãn Khanh đưa cho tiểu nữ một ít thóc, dặn dò vài câu, nhìn về phía Trình Tư Trạch, nói: “Đại Bảo, có muốn đi không?”
“Ta ở nhà chăm sóc phụ thân với muội muội.” Dứt lời, y dường như lo lắng nói: “Hôm nay, ngươi để ý một chút.”
“Được.” Tống Vãn Khanh xoa đầu hắn, vẫy tay xoay người đi.