Nhìn Tống Vãn Khanh sung sướиɠ như vậy, tiểu bảo bối cũng vui vẻ cười.
[Sau này mẫu thân tính sẽ sử dụng mẫu đất này như nào? Mai sau có thể tích góp được nhiều công đức, mẫu đất này còn có thể mở rộng thêm đó.]
“Ta yếu đuối, có được thứ này giống như tiểu nhi cầm tiền đi chợ.” Nàng cân nhắc nói: “Ở riêng chiếm được sáu mẫu ruộng, ta sẽ sử dụng như thường, còn lại các vật tư đều đặt ở không gian, rau củ quả, thảo dược sẽ gieo trồng ở trong không gian.”
“Mặc dù ta phải làm việc thiện tích đức, nhưng phải lượng sức mà đi, không tiết lộ tiền bạc mới bảo toàn được thân thể này.”
Tống Vãn Khanh lại nói: “Tốt lắm, chúng ta ra ngoài đi, còn có rất nhiều chuyện cần làm.”
[Vâng ạ! Vẫn là mẫu thân nghĩ chu toàn nhất.] Tiểu bảo bối nhìn Tống Vãn Khanh trong ánh mắt tràn đầy kính trọng.
Vào nhà, sau khi thay thuốc xong cho Trình Kì An nhìn hắn ăn cháo thịt, gọi hai đứa trẻ đi cùng nàng đến vườn sau nhà.
Vườn sau bị bỏ trống có khoảng không gian lớn, vốn là dùng để nuôi dưỡng, nhưng trong nhà nghèo khổ, vẫn luôn không thể mua được gia cầm, đã bị bỏ hoang rất lâu.
Nhị Bảo thích thú hỏi han: “Mẫu thân, nơi này để chúng ta nuôi gà con đúng không ạ?”
“Đúng rồi!” Tống Vãn Khanh làm hàng rào vây xung quanh đằng sau, thả gà con vào, lại bỏ thêm chút rau dại ngắt được ở trong không gian.
Đôi mắt nàng trong veo, hai mắt tỏa sáng nhìn gà, thầm nghĩ: nhanh nhanh lớn lên, đẻ cho ta ít gà con.
Trình Tư Trạch không nói lời nào ở bên cạnh giúp đỡ, lâu lâu lén trộm nhìn Tống Vãn Khanh.
“Có chuyện gì thì nói đi.” Tống Vãn Khanh thấy rất buồn cười.
“Ngươi lấy tiền đâu ra?” Trình Tư Trạch hé miệng nói.
“Đi lừa lọc đó.” Tống Vãn Khanh thuận miệng nói, thấy mặt y kinh ngạc, mới cười nói: “Yên tâm đi, ta không cướp của người khác đâu, ngươi khác sẽ đến tìm cha ngươi bồi thương mất.”
Nàng nói tiếp: “Chỉ cần có ta ở đây, chưa đến nửa năm, ta sẽ cho các ngươi những tháng ngày tốt nhất!”
“Ồ!” Trình Tư Trạch cúi đầu làm việc.
Đây là lần thứ mấy nàng nói như vậy? Cẩn thận ngẫm lại sau đêm tân hôn của nàng và phụ thân, đúng là làm cho cuộc sống của bọn họ trở nên tốt hơn hẳn.
Nhị Bảo vui vẻ ôm chân Tống Vãn Khanh, ngửa đầu nói: “Cảm ơn mẫu thân, Nhị Bảo tin mẫu thân!”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Nhị Bảo, Tống Vãn Khanh vân vê mặt tiểu nữ, vẻ mặt hớn hở, nói: “Nhị Bảo ngoan quá đi, đi xem ruộng của chúng ta đi.”