Nhưng mà lúc này đây, không phải vẻ chán ghét căm hờn, mà là tủi thân.
Đi vào chợ, cũng không náo nhiệt như nàng tưởng tượng.
Nhóm dân chạy nạn tụ tập ở trên đường ngã tư, người bán hàng rong rao to cũng rất đáng thương, chỉ cần không để ý hàng hóa đã bị người ta cướp mất.
“Lão bản xin thương xót, bọn ta rất vất vả mới chạy trốn đến nơi này, chỉ muốn sống sót thôi.” Một phu nhân mặt vàng như cầm tay một tiểu hài tử gầy nhom, nhìn nhà trọ của lão bản đau khổ cầu xin.
“Cút đi! Hiện nay ai mà không đang bỏ trốn chứ, ai mà không muốn sống? Nếu ta miễn phí cho ngươi, những người khác cũng sẽ giành nhau, việc làm ăn của ta sao có thể làm được nữa!” Lão bản bực mình xua đuổi đi.
Nàng nhìn lướt qua xung quanh dân chạy nạn như hồ rình mồi, vẻ mặt lạnh đi vài phần.
Thấy tình cảnh như vậy, Tống Vãn Khanh hơi nhíu mi, còn nửa năm nữa phiên vương tạo phản, thổ phỉ sẽ nổi lên, nàng nghĩ nếu muốn giải quyết nỗi lo ở nhà, tốc độ phải nhanh hơn mới được.
Nàng ước chừng khoản tiền trong tay, mua bốn cây hồ lô, số tiền còn lại mua rau dưa và mấy con gà nhỏ.
Ngày nay giá cả ngày một tăng lên, rất nhiều người từ lâu đã không đủ tiền để ăn cơm chứ đừng nói đến ăn thịt.
Về đến nhà, thấy Trình Tư Trạch nhiều lần lén nhìn, ẩn ý mong chờ. Tay nàng cầm một cây hồ lô, đi đến trước mặt Trình Tư Trạch, giọng nói dụ dỗ.
“Bé ngoan, gọi một tiếng mẫu thân thì cho ngươi ăn.”
“Ta không…” Mặt mày Trình Tư Trạch nhẫn nhịn, đang muốn cự tuyệt, lại nhìn Tống Vãn Khanh ở trước mặt y ăn luôn một viên hồ lô.
“Ưm, ngon thật.” Trên mặt Tống Vãn Khanh không hề che dấu nét sung sướиɠ nào.
Trình Tư Trạch giống hệt con mèo nhỏ, y tức giận nhìn chằm chằm nàng, chớp mắt một cái thỏa hiệp nói: “Mẫu thân.”
“Nói nhỏ quá, không nghe thấy.” Tống Vãn Khanh mấp môi, trong mắt hứng thú.
“Mẫu thân!” Trình Tư Trạch từ từ nhắm hai mặt lại, hô to.
Đại trượng phu cứng được mềm được, hắn mới không giống nữ nhân này đâu! Hừ!
“Được, ngoan lắm.” Tống Vãn Khanh đưa y một cây hồ lô mới, nàng chớp chớp con ngươi xinh đẹp, trêu đùa nói: “Ăn đi, cái này mới là của ngươi.”
Trình Tư Trạch cầm cây hồ lô mới, nhìn Tống Vãn Khanh tươi cười rõ ràng là đùa y, hai gò má y ửng đỏ.
“Hahahahahahhaha!” Nhị Bảo ở một bên nhìn cả quá trình cầm cây hồ lô cười ngã vào l*иg ngực Tống Vãn Khanh, cười khanh khách không ngừng.