Chương 25

Trưởng thôn là người có danh tiếng nhất trong thôn, cũng là tú tài duy nhất trong thôn, phụ trách quản lí vùng này.

Thông làng ở đây nghèo khổ, trong thôn không ai dám khiêu chiến quyền uy với lão ta, đυ.ng vào lão ta là phản nghịch. Trưởng tử nhà thôn trưởng đã mất từ bé, điều lão ta kiêng kị nhất là người thân trong nhà đấu đá lẫn nhau, chuyện này có thể rất nghiêm trọng.

Trong mắt Tống Vãn Khanh hiện lên vẻ kinh ngạc, tức khắc cảm thấy thương hại với Đại Bảo. Nếu như nói, lúc trước nàng chẳng qua là vì sinh tồn mà gia nhập vào ngôi nhà này, mà hiện giờ, nàng yêu thương mấy đứa nhỏ này là thật.

Hiền khảo đã sớm mất từ khi còn nhỏ, người có duy nhất có quan hệ huyết thống với y lại hận y, ngược đãi y, từ đầu đến cuối chỉ có Trình Kì An chăm sóc y, bảo vệ y, nuôi nấng y lớn lên, mới khiến y hiện giờ có thể trở thành dáng vẻ ông cụ non như này.

Haiz, y vốn phải giống như một hài tử hồn nhiên ngây thơ như bình thường.

Tống Vãn Khanh dịu dàng xoa đầu Đại Bảo, hơi cúi người ghé vào lỗ tai y khẽ nói, “Ngươi yên tâm, sau này sẽ không người nào dám bắt nạt ngươi, ta chắc chắn đấy.”

Nhìn hai tròng mắt Trình Tư Trạch ngơ ngác, nàng chớp mắt, nói “Chờ xem!”

Trưởng thôn tức giận quay mặt đi, nhìn Tống Vãn Khanh lộ vẻ áy náy: “Nữ nhi, ngươi muốn bồi thường cái gì, cứ nói với ta, hôm nay ta làm chủ cho các ngươi, ta xem từ nay về sau còn ai dám xỉ nhuc các ngươi!”

“Trưởng thôn!” Diệp Thiến gấp giọng ngăn căn, “Ngài không được phân phải trái đúng sai như thế!”

“Câm miệng! Miệng lưỡi ngươi độc ác, còn nói xấu người khác, ta còn chưa hỏi tội ngươi đâu.” Mắt trưởng thôn híp lại, trong lòng thở dài nhìn Trình Tư Trạch.

Hài tử này rất tội nghiệp, quá khứ cần được quan tâm nhiều hơn.

Lão ta lại nói: “Về phần các ngươi có nói dối hay không, đến nhà Kì An sẽ rõ.”

Nghe vậy, tay chân ba người lập tức luống cuống, Trình Kì An bị thương nghiêm trọng như nào, bọn họ sao không thể không biết được!

Tống Vãn Khanh thoáng nhìn vẻ mặt bọn họ, khóe môi ẩn ý mỉm cười. Nàng tranh thủ thời cơ, hai mắt ngấn lệ đầm đìa nhìn trưởng thôn, yêu cầu nói: “Trưởng thôn tốt bụng, Trình gia chúng ta không trèo cao nổi, muốn mời trưởng thôn làm chứng cho bọn ta.”

“Ở riêng với Trình gia.”

Nói xong, Tống Vãn Khanh ngầm nháy mắt với Trình Tư Trạch.

Nắm chắc thời cơ, nhanh chóng!

Trình Tư Trạch gật đầu, ôm tay trưởng thôn, ánh mắt mong mỏi: “Trưởng thôn à, ngài là người lương thiện, xin ngài xác nhận cho bọn ta ở riêng đi.”