“Đừng gào lên với ta, khi còn bé ta đã không biết sợ chó là gì rồi.” Tống Vãn Khanh thờ ơ nói.
“Ngươi còn dám chửi ta!”
“Đừng có nói là chửi ngay trước mặt, nếu ngươi nghe không rõ, ta có thể khắc lên bia mộ của ngươi.”
“Ngươi ngươi ngươi…” Nông phụ bị chọc tức đến nỗi dùng tay ấn huyệt thái dương.
Mọi người thấy phản ứng của Tống Vãn Khanh sợ tới mức sửng sốt, ngơ ngác nhìn nhau.
Có người vội vàng đỡ lấy nông phụ, trách mắng Tống Vãn Khanh: “Dù sao bà ấy cũng là mẫu quân (mẹ chồng) của ngươi, sao ngươi có thể nói như vậy?”
“Ồ, ngươi cũng câm đi.”
Mọi người: !!!
Thiếu niên ở trong góc phòng nhìn lại, đôi mắt như ngọc lưu ly trong trẻo lóe sáng, giống như đứa trẻ con ngây thơ mà kính trọng.
Thê tử của hắn tối qua ác liệt như vậy, hôm nay lại…
Tốt, thật tốt quá đi!
[Mẫu thân, mẫu thân ơi, mau đánh bà ta đi! Như vậy chúng ta mới có thể nhận được công đức!] Trong đầu chợt phát ra giọng nói non nớt.
Trong mắt Tống Vãn Khanh hiện lên một chút nghi ngờ, âm thanh này xuất hiện từ đâu thế?
Mà thôi, để giải quyết xong những người này rồi nói sau.
Nhìn về phía mọi người, ánh mắt Tống Vãn Khanh bỗng nhiên lạnh lại, ánh mắt lạnh lẽo như cái lạnh tháng ba, cả người nàng toát ra khí chất oai phong, khiến cho đầu lòng người ta cảm thấy ớn lạnh.
“Còn lời trăn trối nào muốn dặn dò không?” Nàng lạnh lùng nói.
Nông phụ há miệng thở dốc, càng cảm nhận được sự kỳ lạ. Tính tình Tống Vãn Khanh bỗng nhiên bị thay đổi quá nhiều, so với trước đây giống như là hai người khác nhau vậy!
Chẳng lẽ là…
Trong lòng bà ta lại sinh ra vài phần nghi ngờ, một loại cảm giác khủng hoảng tự nhiên lóe lên, xoay người lao ra ngoài cửa, vừa chạy vừa gào nói: “Yêu quái! Đồ yêu quái! Mày chờ đó, ta gọi đạo sĩ về thu phục cái đồ yêu tinh như ngươi lại!”
Mọi người thấy vậy, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhao nhao chạy trốn.
“A a a a a a! Yêu quái!
“Lão Trình lại đi cưới một con yêu quái, chạy mau.”
Khó khăn lắm, căn nhà ban đầu chen chúc chật chội mới trở nên hết sức thoáng đãng, âm thanh lúc nãy lại phát ra.
[Mẫu thân, con nhớ người lắm đấy!]
Một giọng tiểu bảo bối vang lên, ánh mắt Tống Vãn Khanh run lên.
Chính là âm thanh vừa nãy!
“Con là ai vậy?” Nàng hỏi
[Mẫu thân, con là bảo bối của người mà! Con tìm người lâu lắm rồi hu hu hu]
Cái gì? Nàng vẫn là trinh nữ chưa chồng, sao lại có thể có con được chứ?!
Tống Vãn Khanh hơi nhíu mi, thẳng thắn nói: “Không tin, trừ khi con đưa ra được chứng cứ.”
[Con là bảo bối của người thật mà! Kiếp trước người mang bầu con, chỉ là…Chỉ là lúc đó con vẫn chưa được sinh ra.] Tiểu bảo bối thấy mắt nàng hờ hững, ngay tức khắc sốt ruột.
Dứt lời, sàn nhà trước mặt nàng bỗng nhiên hiện lên bóng hình trong suốt của một đứa bé, trên mặt đứa bé tràn đầy sự tủi thân uất ức, cẳng chân nhỏ của nó dậm một cái, bàn tay nhỏ xíu níu chặt quần áo của nàng bò lên trên, gọi.