Trịnh Vệ Hoa cầm ảnh chụp nhìn một lúc lâu, nhìn mãi đến lúc hai người kia đã chia xong phần bánh hạnh nhân của Kỷ Học Văn.
Kỳ Học Văn lấy được rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ ăn được hai cái, bị người ngoài tiểu đoàn bắt nạt mà không thấy đồng đội của mình nói giúp câu nào, ngã mà thấy buồn.
“Trịnh Vệ Hoa… Haizz!” Kỷ Học Văn đang định tìm Trịnh Vệ Hoa để kể khổ thì nhìn thấy món đồ trên tay anh, giọng nói lập tức thay đổi: “Người nhà gửi hình à?”
“Để tôi xem hình em dâu và cháu trai lớn nào!”
Hai người kia cũng chạy tới đây, còn chưa kịp xem thì Trịnh Vệ Hoa đã giấu tấm hình đi rồi.
“Tôi nói này… Không phải chứ, hôm nay Trịnh Vệ Hoa cậu quá đáng quá rồi.” Vệ Gia Khang vỗ bàn: “Đã không cho ăn thì thôi, còn không cho xem hình nữa, xem một cái thì cậu mất miếng thịt nào à?”
Trịnh Vệ Hoa liếc nhìn anh ta một cái, bình tĩnh nói: “Các cậu viết kiểm điểm xong chưa?”
Mấy ngày hôm trước trong lúc kiểm tra tác phong quân đội, tiểu đoàn 1 có vài người không đạt tiêu chuẩn, vì tỷ lệ quá cao nên Kim Vĩ Chí và Vệ Gia Khang cũng phải viết bản kiểm điểm.
Vệ Gia Khang nhắc tới việc này thì nổi giận: “Mấy thằng nhóc ranh đó!”
“Viết xong rồi.” Kim Vĩ Chí khều khều tấm ảnh đã bị Trịnh Vệ Hoa che đi nhưng không được, sau đó cầm lá thư trên bàn lên.
Anh ta đọc một lúc, bỗng cười rộ lên: “Ha ha ha ha ha!”
Trịnh Vệ Hoa không hiểu: “Cười cái gì?”
“Cười cậu giỏi quá.” Gương mặt Kim Vĩ Chí tỏ vẻ chế nhạo, đặt lá thư xuống: “Đọc đi, con trai cậu hỏi cậu cách lái máy bay đấy.”
Trịnh Vệ Hoa: “...”
“Sao vậy sao vậy? Để tôi đọc xem.” Trịnh Vệ Hoa vừa duỗi tay qua thì lá thư đã bị người khác lấy mất.
Trịnh Vệ Hoa: “Đưa cho tôi.”
“Không được, đợi chúng tôi đọc xong đã.”
Hai người kia ỷ vào việc Trịnh Vệ Hoa phải bảo vệ đồ ăn và tấm hình nên không còn thừa tay để lấy lại lá thư, lớn gan đọc thư ở ngay bên cạnh anh, còn vừa đọc vừa cười.
“Ai da, lão Trịnh này, trong mắt con trai cậu giỏi quá vậy?”
“Lần trước Trịnh Vệ Hoa cậu viết gì vậy, có phải nói cái gì mình cũng làm được không?”
“Lão Trịnh khoác lác quá, chúng tôi không bằng được.”
“Không bằng không bằng.”
Trịnh Vệ Hoa đen mặt nghe hai người trêu chọc mình, không nhịn được nữa mà đá một cái.
“Im miệng!”
“Được được được, chúng tôi im đây.” Vệ Gia Khang vừa nói xong đã nói nhỏ với Kỷ Học Văn, mà ai cũng nghe được: “Thẹn quá hóa giận đây mà.”
Sau khi đọc xong, Kỷ Học Văn trả lá thư cho anh, còn đưa đầu qua hỏi: “Lão Trịnh, anh nói tôi nghe chút đi, anh khoác lác gì với con trai vậy?”
Trịnh Vệ Hoa cũng không biết mình đã khoác lác gì với con trai mà để thằng nhóc đó tưởng mình biết lái máy bay nữa.
Anh mở lá thư ra, đọc lướt từ đầu đến cuối, rất nhanh đã tìm thấy mấy từ ngữ mấu chốt.
Tiền căn hậu quả của lá thư đều được viết rõ ràng, Trịnh Vệ Hoa đọc xong thì không nhịn được mà bật cười.
“Nhìn xem nhìn xem, vẻ mặt Trịnh Vệ Hoa đắc ý chưa kìa.”
Trịnh Vệ Hoa thong thả gấp lá thư lại, thuận miệng hỏi: “Cậu hâm mộ à?”
“Tôi hâm mộ làm gì, hâm mộ cậu nói khoác lác à?”
“Đây không phải là khoác lác.” Trịnh Vệ Hoa nhét hai lá thư vào trong giấy viết thư, cất vào trong ngăn kéo rồi lấy bánh hạnh nhân ở trong túi ra, vừa lột vỏ vừa nói: “Tuy tôi không bay lên trời, nhưng cũng đi trên mặt đất còn gì.”
“Hừ, làm như có ai không biết lái xe ấy.”
Trịnh Vệ Hoa: “Tôi nói đến lái xe tăng.”
Mấy người khác trừng mắt, một lúc lâu sau Kỷ Học Văn mới nói được: “Anh đang khoe khoang đấy à?”
Trịnh Vệ Hoa bình tĩnh hỏi lại: “Chẳng lẽ không thể à?”
Sư đoàn 37 mà họ đang làm việc là sư đoàn bộ binh, bao gồm ba trung đoàn bộ binh và một trung đoàn pháo binh.
Bốn người thuộc tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 đều thuộc tiểu đoàn lựu pháo 122 thuộc trung đoàn pháo binh. Trong tiểu đoàn chỉ có lựu đạn, không có xe tăng, dù họ có muốn học cũng không học được. Trịnh Vệ Hoa học được kỹ năng này khi còn đi học ở trường quân đội.