Chương 32:

Hiện giờ, chữ cậu biết còn chưa đủ để tự đọc sách, đọc sách chủ yếu là xem hình, sở dĩ cậu lấy cuốn tạp chí này là do những quân nhân mặc quân phục trên bìa.

Trần Vân cầm lấy cuốn tạp chí kia, nhìn: “Tạp chí này tên là “Kiến thức hàng không”, vệ tinh trên hình là vệ tinh nhân tạo đầu tiên của nước ta là Phương Đông Hồng số một.”

Vào tháng bốn năm nay, thời điểm Trung Quốc phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên, cả nước vui mừng, một số vấn đề của “Kiến thức hàng không” cũng đều có liên quan đến vệ tinh.

Thiết Trụ nhớ rõ chuyện này, lúc ấy loa trong thôn phát nhạc của Phương Đông Hồng, sau đó còn chiếu phim, cậu đã vụиɠ ŧяộʍ đi xem, thật đẹp.

Tạp chí hàng không này dùng hình ảnh Phương Đông Hồng số một làm mặt bìa, chủ yếu giới thiệu Y Nhĩ 14- máy bay vận tải dân dụng hành trình ngắn. Nói về tốc độ bay, tầm bay, số lượng hành khách, còn có nguyên tắc hoạt động của máy bay.

Thiết Trụ chưa từng nhìn thấy máy bay, trong đầu cậu rất khó để tưởng tượng ra hình ảnh cụ thể. Khi nghe Trần Vân đọc tạp chí, cậu vừa khát vọng vừa nghi hoặc.

“Cánh của máy bay có giống cánh chim không ạ?”

“Không giống nhau, cánh của máy bay không thể di chuyển.”

“Vậy làm sao nó bay được?”

“Bằng cách đốt dầu hỏa hàng không để tạo lực đẩy.”

Vẻ mặt Thiết Trụ tràn đầy khó hiểu.

Trần Vân sờ đầu cậu: “Về sau con học thêm nhiều kiến thức sẽ biết.”

Thiết Trụ đăm chiêu, suy nghĩ một chút về bức ảnh trên mặt bìa, cậu hỏi: “Làm lính có thể lái máy bay không?”

“Không phải đâu, máy bay có sự khác biệt giữa quân sự và dân sự, chỉ có quân nhân mới lái máy bay quân sự.”

“Cha có thể lái máy bay không?”

Trần Vân: “... Chuyện này mẹ cũng không biết, con phải hỏi cha, vừa lúc chúng ta sẽ gửi ảnh qua, con có thể viết thư cho cha?”

“A, được rồi.” Thiết Trụ còn chưa hỏi, nhưng cảm thấy bản thân đã biết được đáp án: “Cha nhất định sẽ biết lái máy bay.”

“Phụt.”

Trần Vân bật cười.

Thiết Trụ nhìn sang.

“Không có gì, không có gì.” Cô xua tay: “Cha của con nhất định sẽ biết.”

Đứa trẻ lúc này mới hài lòng.

Thiết Trụ là một đứa trẻ rất ham học hỏi, cậu luôn có nhiều vấn đề muốn hỏi.

Trần Vân có thể trả lời một số vấn đề, một số thì cô không biết, vì thế cô phải nói với cậu để cậu nhớ kĩ, về sau tự mình tìm đáp án.

Một người hỏi, một người đáp, thời gian trôi qua rất nhanh, không lâu sau đã đến giờ ăn trưa.

Năm người bọn họ cùng nhau ra ngoài, Dương Tuyết Mai ôm Thiết Đản, Trần Vân nắm tay Thiết Trụ cùng Nhị Nữu, sau khi đi ra ngoài Dương Tuyết Mai không ngừng nói: “Vẫn là bọn em từng học nên rất giỏi, cái gì cũng đều hiểu biết.”

Trần Vân khiêm tốn: “Em hiểu được cũng không nhiều, chỉ biết một chút lông tơ.”

“Như vậy cũng rất lợi hại, so với cô nhỏ nhà chị còn lợi hại hơn.”

Nhắc tới người cô nhỏ này, Trần Vân chỉ biết cười gượng.

Lần này, Dương Tuyết Mai không còn nắm lấy cô nhỏ không tha nữa, rất nhanh liền chuyển chủ đề: “Tầm mắt của người từng đi học không giống nhau, nếu không thì tại sao Vệ Hoa không kết hôn với người khác? Chỉ có các bà già trong thôn ở lại sau lưng châm biếm em, nhìn bộ dáng bọn họ không nhận ra chữ lớn đi.”

Trần Vân tiếp tục cười gượng.

Đến giờ ăn cơm, tiệm cơm Quốc Doanh náo nhiệt hẳn lên, người người xếp hàng dài gọi món.

Những người làm việc trong nhà hàng còn năng nổ hơn nhân viên bán hàng ở cửa tiệm nhà nước, giọng điệu cũng gấp gáp. Bất luận ai dừng lại năm giây mà không gọi món sẽ chuẩn bị sẵn sàng để bị mắng.

Đây là kinh doanh độc quyền, những người khác có ý kiến cũng chỉ có thể kìm nén, Dương Tuyết Mai biết tình trạng này, đã nói trước với Trần Vân.

“Chị sẽ gọi mì thịt heo với bắp cải, em muốn ăn gì?”

Trần Vân nhìn dãy tên món ăn treo phía trên cửa sổ, đọc lại một lần rồi hỏi ý kiến hai đứa trẻ.

Thiết Trụ không chút do dự: “Tôi muốn ăn thịt lợn kho tàu!”

Nhị Nữu đi cạnh gật đầu, cô gái nhỏ cũng thích ăn thịt.