Chương 4 Hai Đứa Nhỏ Phòng Bị

Từ trước tới nay Lưu thị chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ bị thiệt ở chỗ Lục Kiều Kiều.

Từ sau khi đôi cha mẹ đoản mệnh của Lục Kiều Kiều chết thì nàng liền vẫn luôn được nuôi ở trong phòng bà ta.

Nàng không dám có chút nào không ngoan, nếu không chắc chắn bà ta sẽ đánh nàng tới mất nửa cái mạng.

Hiện giờ tuy rằng nàng mỡ phì thể béo, dám bắt nạt người khác thì cũng không dám ngỗ nghịch với bà ta một chút nào.

Hôm nay nàng là vì bạc nên muốn lật trời đúng không? Lưu thị tức tới nghiến răng, đáy mắt sinh ra sự ác độc đứng dậy, đang muốn tìm một công cụ tiện tay……

Lục Kiều Kiều cũng đồng thời đi tới trước mặt Lưu thị, không nói lời vô nghĩa, kéo lấy cổ áo của Lưu thị liền ném người ra ngoài.

“Lục Kiều Kiều, đồ tiểu tiện nhân này, ta……” Lưu thị lảo đảo lui về phía sau mấy bước, vừa đứng yên liền muốn mở miệng mắng chửi người.

Sao Lục Kiều Kiều có thể để bà ta thích làm gì thì làm? Làm bộ muốn lao ra ngoài đánh người.

Lưu thị kia tự biết không phải là đối thủ của nàng, thấy vậy liền vội vã chạy ra ngoài cửa, nhưng mà vẫn không phục quay đầu lại nói:

“Lục Kiều Kiều, ngươi là cái đồ ăn cây táo, rào cây sung, ngươi chờ đấy, lão nương sẽ không để cho ngươi được sống yên ổn đâu”

Lục Kiều Kiều nghe vậy liền khinh thường hừ lạnh: “Coi như ngươi chạy trốn nhanh, nếu như không muốn chết thì sau này đừng có làm phiền ta”

Mụ la sát bị đuổi đi, Lục Kiều Kiều còn có chút đắc ý, một thân thịt mỡ này cũng không phải là không đúng tí nào.

Nàng quay đầu lại, thầm nghĩ chắc là một màn vừa rồi đã khiến cho hai đứa nhỏ bị hoảng sợ.

Vừa định an ủi hai câu liền nhìn thấy hai củ cải kia ghé sát vào cửa, trừng lớn đôi mắt dùng vẻ mặt xem kỹ nhìn chằm chằm vào nàng.

Lục Kiều Kiều hơi giật mình, đương nhiên nàng biết bọn họ đang nghi hoặc chuyện gì.

Nguyên chủ có thể nói là luôn ngoan ngoãn phục tùng Lưu thị, hiện giờ thế nhưng lại đánh người ra ngoài, sự chuyển biến này làm cho hai đứa nhỏ không biết phải làm sao.

Lục Kiều Kiều cười nhạt, nàng có thể hiểu được sự xem kỹ và tìm tòi nghiên cứu của hai đứa nhỏ, nhưng mà nàng không phải nguyên chủ, sẽ không bắt nạt trẻ con.

“Đừng sợ, người xấu đã bị đuổi đi rồi, ra đây chơi đi” Nói xong, nàng liền nhẹ nhàng vẫy tay với hai đứa nhỏ.

Nhưng mà hai đứa nhỏ này lại như nhìn thấy quỷ mà co rụt về phía sau, đồng thời ngã trên mặt đất.

Lục Kiều Kiều mím môi, nhớ tới lúc trước nguyên chủ nhất thời không hài lòng liền muốn đánh mấy đứa nhỏ tới da tróc thịt bong, chắc chắn là đã làm cho mấy đứa nhỏ có bóng ma tâm lý, vậy nên nàng cũng không bắt buộc, không hề kiên trì đi vào.

Tìm một cục đá cách khá xa để ngồi xuống, lật xem ký ức của nguyên chủ, lại quan sát bốn phía, nhanh chóng hiểu biết về thế giới này một lần.