Trong thôn có rất nhiều người đi tới huyện thành mua đồ ăn, mọi người vẫn có chút tò mò về kẻ ác trong lời đồn đãi là Lục Kiều Kiều này.
Tuy rằng không dám tiến lên, nhưng lại không nhịn được dựng tai lên nghe cuộc trò truyện giữa nương Nhị Trụ và nàng.
Trong lòng cũng bắt đầu nói thầm, có phải bọn họ vẫn luôn nhìn lầm Lục Kiều Kiều rồi không.
Vừa rồi nhìn nàng và hai đứa nhỏ kia ở chung khá tốt.
Thẩm Úc vừa nhìn liền biết là đứa nhỏ có tâm tư nặng nề, nhưng cậu bé vẫn chủ động đưa đầu làm nũng còn gì,
Xem ra, về sau cũng không thể tin lời đám bà lão trong thôn nói, oan uổng cho người ta, lại còn làm cho bọn họ suýt chút nữa đã đắc tội với người.
Chậm rãi, lần lượt có một vài phụ nhân trộn lẫn vào cuộc nói chuyện giữa Lục Kiều Kiều và nương Nhị Trụ.
Nữ nhân ở bên nhau không phải nói nam nhân chính là nói con mình.
Tuy rằng Lục Kiều Kiều không quen thuộc với nam nhân và trẻ con, nhưng nàng đã ở trong lĩnh vực chữa bệnh đủ lâu, cũng coi như là nhìn thấy cuộc sống muôn màu, cũng không bị những đề tài này làm khó.
Rất nhanh liền gia nhập vào cuộc nói chuyện.
Mấy phụ nhân vừa nói vừa cảm khái: “Kiều Kiều à, ngươi cũng là người mệnh khổ, vốn tưởng rằng tìm được người trong sạch, nhưng lúc này mới được mấy ngày mà Thẩm Diệu liền bị bệnh không rời giường.”
Lục Kiều Kiều nghe vậy cười nói: “Không có gì đáng ngại, tướng công sẽ tốt lên thôi”
Nói xong, đám phụ nhân liền ra hiệu cho nhau, sau đó ăn ý không tiếp tục đề tài này nữa, nhưng trong đôi mắt lại không giấu được sự thương tiếc.
Thẩm Diệu lúc ấy chính là được đám nam nhân trong thôn nâng trở về, cả người đều là máu, giống như là bị lão hổ gặm, vết thương như vậy hiện tại tám phần là chỉ còn treo một hơi.
Nhưng Lục Kiều Kiều còn kiên định nói Thẩm Diệu có thể sống, nếu như ngày nào đó Thẩm Diệu không còn thì nàng sẽ đau lòng cỡ nào chứ.
Lục Kiều Kiều không để ý tới ánh mắt thương tiếc của các nàng, theo các nàng nói sang chuyện khác suốt một đường đi.
Có các đại tẩu trong thôn dẫn đường, Lục Kiều Kiều không tốn sức liền tìm được một quầy hàng nhỏ ở huyện thành.
Nàng lấy ra thịt heo từ bên trong sọt, đem thịt heo và nội tạng kho đặt ở hai chậu khác nhau.
Nàng học mọi người cùng đến đây hét lên rao hàng: “Thịt heo kho, 12 văn tiền một miếng, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ nha.”
Trên đường tới đây nàng đã hỏi thăm qua, ở huyện thành Hải Châu, giá thịt heo cao nhất là 8 văn tiền, thịt heo rừng bởi vì chất thịt chắc, thịt nạc không mỡ nên bán được 10 văn tiền, cho nên nồi thịt heo thơm nức này bán 12 văn tiền tuyệt đối không đắt.
Nghe nàng rao hàng, nương Nhị Trụ đang bày hành lá sửng sốt, đi lên nói: “Sao ngươi chỉ bán 12 văn vậy? Ngươi nấu thịt ngon như vậy, bán 18 văn cũng không đắt”
Hôm qua, khi nàng mang thịt heo Lục Kiều Kiều đưa về nhà, vội vàng đặt ở trên thớt cắt, nhưng lại bị người trong nhà giành ăn sạch.
Nàng thật vất vả mới đoạt được một khối, thơm đến mức hiện tại nàng nhớ tới hương vị kia đều phải chảy nước miếng.
Lục Kiều Kiều biết nương Nhị Trụ có ý tốt nên giải thích: “Ta mới đến, vẫn nên bán rẻ một chút, hơn nữa đắt quá thì ta sợ bán không hết, ta sốt ruột muốn đổi bạc xem bệnh cho cha của mấy đứa nhỏ”