Kiều Liên Liên cười tươi rói: "Là mẹ đây."
"Mẹ về rồi." Mấy đứa nhỏ hớn hở nhảy lên.
Cố Ca ngước gương mặt nhỏ còn dính bong bóng trong nước ấm lên, lao như bay đến nhào vào lòng nàng.
"Mẹ."
Kiều Liên Liên chỉ mới đặt giỏ tre xuống một nửa, không thể không đưa tay ra ôm lấy Cố Ca: "Đói bụng chưa nào? Sáng nay ăn hoành thành còn của hôm qua được không?"
"Được ạ."
Mấy đứa nhỏ đồng thanh đáp.
Cố Thước hiểu chuyện nhận sọt tre từ tay Kiều Liên Liên, đột nhiên không kịp đề phòng mà trông thấy một con ngỗng trắng mình đầy máu, khiến cô bé hoảng sợ đến nỗi quăng luôn sọt tre rồi hét lên.
Con ngỗng trắng nhỏ bị đυ.ng xém nữa đã ngủm củ tỏi: “...”
"Đừng sợ, đừng sợ." Kiều Liên Liên nhanh chóng choàng một tay qua vai con gái lớn an ủi cô bé: "Đây là con ngỗng mẹ nhặt trên núi, bị thương thôi mà, nếu con không thích thì mẹ sẽ đưa nó trở lại núi."
"A, vì sao lại phải đưa nó trở lại?" Cố Lâu tỏ ra thất vọng, "Hầm lên là được mà?"
Con ngỗng trắng nhỏ trong sọt tre duỗi dài cổ, như kháng nghị mà kêu lên hai tiếng.
"Mẹ, nó kêu kìa." Cố Ca tuột xuống khỏi l*иg ngực Kiều Liên Liên quỳ xuống trước cái sọt tre có con ngỗng trắng nhỏ, "Đáng yêu quá, mẹ ơi, chúng ta không ăn nó mà nuôi nó lớn được không ạ?"
Kiều Liên Liên nhìn một vòng quanh mấy đứa nhỏ.
Cố Thước tỏ ra ghét bỏ, Cố Lâu thì đầy khát vọng, Cố Thành không nói gì, còn Cố Chung và Cố Ca đều cùng muốn nuôi.
Nàng suy tư một chút, "Trong nhà cũng nên nuôi một con vật nuôi trông nhà, về sau khi mẹ không ở nhà, nó có thể bảo vệ các con."
Theo nàng biết, con ngỗng trắng khi cắn người cũng rất đau, không thua kém gì một con chó dữ.
"Mẹ đồng ý nuôi."
Cố Ca cực kỳ phấn khích, vuốt đầu con ngỗng trắng nhỏ rồi nói: "Từ nay về sau, mi sẽ là thành viên trong nhà của chúng ta."
"Con ngỗng này trắng quá, chúng ta gọi nó là Tiểu Bạch đi." Cố Chung nhỏ giọng nói.
"Tiểu Bạch gì chứ, ta nghĩ nên gọi là Đại Béo đi,, ta nghe bà nội Lưu nói ngỗng rất ăn được, sau này không biết ở nhà sẽ ăn bao nhiêu đồ ăn đây." Cố Lâu đặc biệt không vui mà kéo cái chân què hự hự rời đi.
Cố Chung có thể hiểu một chút tâm tình của ca ca song sinh của mình nên cũng không nói gì thêm.
Nhưng bên phía Cố Ca thì hai mắt rạng rỡ: "Muội thấy Tiểu Béo không tồi, hay gọi nó là Đại Béo đi."
Không ai lại đi so đo với một đứa nhỏ, vì vậy tên của con ngỗng trắng nhỏ đã được quyết định - Đại Béo.
Kiều Liên Liên giúp Đại Béo đắp thuốc, sau đó dùng một mảnh bông sợi làm một cái ổ đơn giản cho nó.
Đại Béo rất ngoan, không chạy không làm phiền, thậm chí cả khi đi tiểu cũng biết điều mà đi ra sân, không phải vào ổ của nó.
Cố Thước đảm nhận công việc vệ sinh trong nhà hằng ngày: "..."
Kiều Liên Liên lấy nửa thau hoành thánh còn lại từ hôm qua, nấu một nồi bằng kỹ thuật tương tự, sau đó chia nhỏ ra từng phần để làm bữa sáng cho hôm nay.
Mấy đứa nhỏ cũng không chê ngán mà ngược lại còn hô to khen ngon, nếu không phải Kiều Liên Liên cấm bọn chúng ăn quá nhiều thì chắc chắn đã ăn no căng đầy cái bụng.
Cơm nước xong xuôi, dọn dẹp chén đũa.
Kiều Liên Liên cầm mấy hũ gia vị đã xay nhuyễn trong tay, nhìn trái nhìn phải, nhưng trong lòng vẫn không mấy tự tin.
Cố Thước thấy vậy bèn bước đến gần: "Mẹ, con thấy bán gia vị chưa chắc bằng bán hoành thánh đâu, mẹ làm hoành thánh ăn ngon lắm."