Gương mặt Kiều Liên Liên hơi đỏ lên.
Quả thật những việc xảy ra trước đây không phải là hiểu lầm, nguyên chủ đúng là tàn nhẫn thật.
Chỉ là hiện giờ nàng đã thay thế chỗ nàng ta thôi.
Kiều Liên Liên đóng cửa sổ lại, vừa quay đầu nhìn thì thấy năm đứa nhỏ đều đang đứng ở cửa, có đứa ngây ra, có đứa tỏ ra khó hiểu, có đứa lại kinh ngạc.
Chỉ có Cố Ca vừa nhìn thấy nàng thì hai mắt đã sáng ngời, chập chững bước tới.
“Làm sao vậy?” Cô khẽ cười ôm Cố Ca vào trong lòng.
“Có phải bị đánh thức không? Con đói bụng chưa? Chúng ta cùng nhau đi ăn sáng nha.”
Cố Ca chủ động vòng tay qua ôm cổ cô, nhẹ nhàng nói: ”Dạ mẹ”
Trải qua hai ngày ở chung, bé Cố Ca đã hoàn toàn về phe của mẹ kế, trẻ con lại hay quên nên hiện tại cô bé chỉ nhớ được đôi mắt biết cười của mẹ, đã sớm không còn nhớ những lần bị đánh bằng tay và cành mận gai nữa rồi.
Cố Thước đứng một bên liếc nhìn Cố Ca, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép với đứa nhỏ này.
Kiều Liên Liên vờ như không thấy rồi bế Cố Ca trở vào chăn.
Quay đầu nhìn lại thì thấy Cố Chung cùng Cố Lâu đang cố gắng bước đi thật đáng thương, nàng thở dài rồi cũng ôm lấy hai anh em song sinh bị nạn này về giường luôn.
Cố Lâu là anh ba bị khiếm khuyết ở chân, nghe nói là bị ngã mà không được chữa trị kịp thời nên để lại di chứng.
Cũng may cậu nhóc này thích ăn thích uống nên dáng người rất là cường tráng so với cậu em cùng tuổi Cố Chung.
Thằng bé không thông minh lắm, nhưng được cái khỏe mạnh kháu khỉnh, cũng tham ăn, hôm qua đứa thứ hai lấy bánh hoa quế chính là nó.
Người như này có chỗ tốt cái là ai có sữa thì đều là mẹ, ai cho nó ăn thì đều là người tốt cả.
Cho nên không sợ Kiều Liên Liên lắm, ngược lại còn dám ngẩng đầu lên ngây ngô hỏi: “Mẹ, chúng ta vẫn tiếp tục ăn thịt dê sao ạ?”
“Không ăn, ăn thịt mãi thì cũng chán.” Kiều Liên Liên thích đứa trẻ dễ dỗ dành này. “Tiểu Lâu thích ăn mì sợi hay là mì phiến*?”
(Loại mì sợi dẹt, bản to hơn mì sợi thông thường.)
“Mì phiến ạ.” Cố Lâu không chút do dự nói.
“Vậy thì ăn mì phiến, mẹ sẽ đi làm liền.” Kiều Liên Liên nói đoạn liền bế hai anh em đặt ở mép giường.
Cố Lâu chậm chậm bò tới ngồi song song với Cố Ca.
Bỏ lại Cố Chung nắm chặt lấy mép giường, hơi nhíu mày và không thèm nói một lời nào.
Đứa trẻ này… Tâm tư cũng thật nhạy cảm.
Kiều Liên Liên không thể đứng nhìn chúng mãi bèn đi vào phòng bếp.
Liên tiếp ăn thịt dê hai hôm nàng đã phát ngán rồi, cho nên làm một chút mì phiến thanh đạm.
Phi hành, gừng với tôm khô xào trong dầu một lúc cho dậy mùi, sau đó đổ nước vào nấu cho sôi, về phần mì sống thỉ trụng qua nước cho cứng một chút rồi chờ cho nước sôi thì thả mì vào.
Trong khi chờ cho mì chín, nàng lấy miếng bắp cải mua hôm qua rửa sạch hai lần, cắt vài lá non cho vào nồi mì đun nhỏ lửa một lúc là có thể dùng được.
Mì phiến nhìn sơ có vẻ nhạt nhẽo nhưng khi ăn thì có mùi vị rất ngon.
Tay nghề của Kiều Liên Liên cũng không tệ, sợi mì được kéo mỏng đều, có thêm bắp cải để tăng hương vị. Cả năm đứa trẻ đều ăn ngấu nghiến đến đổ mồ hôi giữa trời đông, ăn đến cả nước dùng cũng không bỏ qua mà húp hết cho bằng sạch.
“A, ngon quá đi.” Cố Ca ôm cái bát sảng khoái hô to.
“Còn buổi trưa thì chúng ta ăn gì hả mẹ?” Bữa sáng còn chưa ăn xong, Cố Lâu đã nôn nóng nhắc đến cơm trưa rồi.
Kiều Liên Liên khẽ cười, còn chưa kịp nói chuyện thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Nàng chau mày, lại là ai đây?
Lúc này, còn chưa đợi nàng đứng lên thì Cố Thành đã nhanh chân chạy ra mở cửa.
“Ông Ngưu ạ?”
Từ cửa truyền đến tiếng của Cố Thành, Kiều Liên Liên lập tức đứng lên thì thấy đại thúc Ngưu lúng túng đi vào, đặt hai đồng tiền trên bàn.
“Thúc Ngưu, đây là sao ạ?” Kiều Liên Liên khó hiểu nhướng mày, trong lòng có vài suy đoán.
“Trước kia là ta hiểu lầm cô.” Vẻ mặt thúc Ngưu xấu hổ, “Ta cho rằng cô không đối xử tốt với bọn trẻ, nghĩ cô tàn nhẫn muốn bán chúng đi, mới cố ý có thái độ không tốt rồi đuổi cô xuống xe… Ta tự thấy mình có hành vi sai lầm, hôm qua cô không ngồi xe ta nên ta đem hai đồng tiền này trả lại cho cô.”