Vài tiếng đùng đoàng vang vọng.
Không chỉ có Khương Nhiên, ngay cả đám buôn người khi nghe được tiếng sấm chớp cũng vội vã muốn điều khiển xe bò chạy đi.
Chỉ là bọn hắn có cố thế nào cũng không thể khiến xe bò chuyển động, trơ mắt nhìn tia sét nện thẳng lên người.
“Má ơi, trời đánh, chúng ta lại không gϊếŧ người, chẳng phải chỉ mua vài người về thôi ư? Sao lại đánh chúng ta!”
Đám buôn người thống khổ kêu rên, nhưng chỉ giây lát sau đã bị sấm chớp đánh trúng, không còn động tĩnh.
Xung quanh cũng có người bán con cái, cũng bị sét đánh trúng, chỉ là tuy bị đánh trúng nhưng dường như uy lực tia sét bổ lên người bọn họ nhỏ hơn so với đám buôn người không ít.
Dù vậy bọn hắn vẫn cảm thấy cả người như bị điện giật, cũng khó chịu hồi lâu.
Mà khi nhìn thấy Khương Nhiên và đám buôn người đã bị đánh cháy sém, bọn hắn bị dọa choáng váng.
Chờ tới khi kịp phản ứng lại, tất cả ngã lộn nhào té chạy ra phía ngoài.
Có người nhớ tới con nhỏ mới vừa bị bán đi vội vàng trở về xem con, lại kinh ngạc phát hiện đám nhỏ không bị ảnh hưởng chút nào.
Trong tiếng ồn ào, không ai phát hiện Chu Niệm vốn đang hôn mê cũng đã thức dậy, ánh mắt không còn ngu dại như trước mà ngược lại, trong mắt có tia sáng chói lóa nhìn chằm chằm hết thảy xung quanh.
“Ôi trời ơi, Khương thị đã bị đánh chết rồi ư?”
Chờ tới khi bình tĩnh trở lại mới có người to gan tiến lên xem xét Khương Nhiên đã bị sét đánh tới chỉ còn lại một cơ thể đen thùi.
Lập tức bị dọa nhảy ra xa ba thước.
Cũng có người nhớ tới Khương Nhiên là người Chu gia, vội vàng chạy đi gọi người Chu gia đến xem.
“Biết đâu đối phương còn sống thì sao.”
Cũng có người lắc đầu: “Biến thành vậy rồi, chỉ sợ là đã chết.”
Đám nhóc con Chu gia đỡ Chu Thành An què chân đi tới. Cả đám chẳng rảnh bận tâm Khương Nhiên mà vội vàng đi bế Chu Niệm xuống trước.
Đám người ôm lấy Chu Niệm, cẩn thận kiểm tra cơ thể nàng, phát hiện nàng không sao mới thả lỏng một hơi.
“Cũng may Chu Niệm không bị sao.”
Chờ khi nhìn thấy Khương Nhiên đã bị sét “đánh chết”, thật sự chẳng có ai muốn để ý tới.
Có người đi báo tin cho thôn trưởng. Khi thôn trưởng dẫn người tới cũng hoảng sợ cực kỳ, vội vàng kêu người mời Xích Cước đại phu đến xem.
Đại phu kiểm tra đám buôn người và Khương Nhiên, bất đắc dĩ lắc đầu, còn liên tục hỏi thăm chuyện đã xảy ra.
Cuối cùng mọi người nhận định, vì bán con tạo nghiệt nên mới bị trời giáng lôi phạt, đánh chết.
Nhận định này khiến đám người vừa bán con sợ tới hồn lìa khỏi xác, vội vã quỳ xuống đất dập đầu liên hồi, luôn miệng bảo đảm sau này cho dù phải ăn đất cũng sẽ không bao giờ bán con nữa.
Đợi khi tất cả yên ổn lại, trưởng thôn mới kêu người đào hầm ngay tại chỗ chôn người xuống.
Dù là ai đi nữa, người chết là hết tội, nên được nhập thổ vi an.