Chương 20: Độ Long Khí

Sau đó một tiếng sấm bổ xuống, chiếu sáng cả căn phòng tối đen như mực, mà nàng cũng nhờ vào ánh sáng này tìm đúng vị trí, một ngụm long khí trực tiếp truyền vào miệng của nam nhân.

Có khi nào như vậy còn chưa đủ không?

Nam nhân này trông rất khỏe mạnh, người khỏe mạnh thường ăn nhiều, có phải cũng cần nhiều long khí không?

Nghĩ một hồi, nàng lại tiếp tục truyền thêm vài ngụm long khí.

Chỉ là nàng đã đánh giá cao khả năng thừa nhận của thân thể nhân loại.

Chu Thành An chỉ cảm thấy có một luồng khí quái dị thuận theo đôi môi hắn và Khương Nhiên chậm rãi chảy vào trong cơ thể.

Mới đầu hắn còn cảm thấy rất thoải mái, ngay cả mấy cái chân đã bị phế cũng như bắt đầu có cảm giác quái dị.

Nhưng theo luồng khí càng ngày càng nhiều, đột nhiên hắn cảm thấy thân thể mình bắt đầu căng lên.

Hệt như đám nhóc nghịch ngợm thích lấy bóng đái của lợn ra rửa sạch sẽ rồi đổ nước vào chơi, nhưng lỡ đổ nhiều quá làm nó bị vỡ.

Tuy cảm giác khi hôn môi với Khương Nhiên rất tuyệt, nhưng hắn cảm thấy nếu mình không đẩy nàng ra, hắn sẽ nổ tung mất.

Nhưng hắn mới dùng sức đẩy Khương Nhiên ra dã không cẩn thận sờ trúng một nơi không nên sờ.

Còn chưa kịp dùng sức đẩy, mặt chợt biến sắc, người cũng nóng lên.

Mà Khương Nhiên cảm nhận được tất cả, càng thêm dùng sức áp sát miệng hắn, tiếp tục độ khí cho hắn.

Nàng còn giữ chặt lấy tay hắn không để hắn đẩy loạn.



Cuối cùng, vì muốn hắn có thể thành thật nhận lấy long khí của mình, nàng còn thoải mái đảo khách thành chủ.

Nam tử hán đại trượng phu lại dễ dàng bị một nữ nhân đè dưới thân, đột nhiên Chu Thành An cảm thấy nhục nhã xông thẳng lên não.

Trong bóng đêm, khuôn mặt tuấn tú nhiều thêm vài phần phẫn nộ.

Chỉ là cơn phẫn nộ này không duy trì được bao lâu, hắn chợt phát hiện một chuyện kì lạ.

Hình như chỉ cần thân thể hắn nóng lên, nàng sẽ truyền khí cho hắn, mà khí được nàng thổi vào sẽ khiến hắn cảm thấy mát mẻ thoải mái.

Mới đầu hắn còn không dám chắc chắn, nhưng sau khi hắn phát hiện sức lực của mình vốn không lay động nữ nhân đang quyết tâm đè lên người hắn thổi khí cho hắn, lại thêm hắn tĩnh tâm không nghĩ linh tinh, hình như thân thể hắn lại hấp thu sạch những khí này.

Theo luồng khí rót vào, mệt mỏi lúc trước như tan biến sạch, nhất là cái chân đã chết lặng như cọc gỗ, không biết tại sao nó lại bắt đầu có tri giác.

Đúng rồi, đó là cảm giác đau đớn.

Ban ngày hắn ngã xuống nhiều lần, còn bò đi tranh cướp Niệm Niệm với nàng khiến cái chân kia bị thương.

Lúc trước hắn còn không có cảm giác cho nên cũng không cảm thấy đau, nhưng hiện tại, shh.

Chu Thành An rên một tiếng, không dám tin nhìn nữ nhân vừa cắn đầu lưỡi mình.

Trong bóng tối, con ngươi nàng tản ra tia sáng khiến người ta không cách nào bỏ qua.

Khương Nhiên ảo não lè lưỡi.

“Cái đó, cái đó ta, ta không có cố ý.”