Chương 2.1

Editor: Arie

Thừa Tiên Các hiện tại đang khẩn cấp thương thảo làm sao giải thích nguyên nhân thân thể Thiên Tôn tổn hại nghiêm trọng như vậy tránh cho danh tiếng của Tịch Diệt Thiên Tôn bị tổn hại, trở thành trò cười của mọi người vì tham luyến sắc đẹp.

Nhưng ngoại giới chưa kịp tìm hiểu tin tức, bên trong tiên phủ liền xảy ra vấn đề.

——

Giữa trưa ngày thứ ba từ khi Mộ Lê đến đây, lúc mặt trời lên cao, tiên phủ yên lặng xuất hiện một tiếng động lớn rung chuyển trời đất.

Các đệ tử không nghĩ tới lúc này sẽ có người tấn công bất ngờ như vậy, còn là người mình. Kết giới tiên phủ đã bị công phá, nhưng không phải từ bên ngoài mà do Tiểu Thiên Tôn ra tay.

Đúng vậy.

Nhi tử của Tịch Diệt Thiên Tôn bắt đầu cáu kỉnh.

Tiểu hài tử này được mọi người tôn xưng là Tiểu Thiên Tôn.

Chiêu thức trông có vẻ giống đại vai ác Nguyên Anh kỳ nhưng thực ra nó xuất phát từ vị Tiểu Thiên Tôn mới ba tuổi này. Bé con hoàn toàn không có ý thức chủ động công kích, chỉ đơn thuần là bé tức giận mà thôi.

Cũng không thể trách bé con này được.

Tiểu Thiên Tôn còn chưa cai sữa, mẫu thân ruột thịt đã bỏ bé lại chạy một mình, ngay cả phụ thân cũng hơn nửa tháng cũng không ôm ôm thân thân bé, không xoa bóp khuôn mặt phúng phính của bé nữa.

Dù vẫn còn là nhãi con chưa dứt sữa nhưng bé cũng có ý thức về nguy cơ, bé cảm thấy bản thân sắp bị vứt bỏ rồi, liên tiếp vài ngày, cứ nhìn thấy người là bé lại chạy đến ôm chân gọi cha.

Tiểu Thiên Tôn cũng không phải nhận sai phụ thân, ý của bé là muốn người đó ôm bé đi tìm cha chơi.

Cả đám người đang bận bịu ứng phó với nguy cơ tổn hại thanh danh của Thiên Tôn, đương nhiên cực kỳ có lệ với bé, lần nào cũng đều nói “Tiểu Thiên Tôn ngoan ngoãn dùng bữa tối cha một lát nữa sẽ tới” không thì “Tiểu Thiên Tôn ngoan ngoãn ngủ một giấc cha liền tới ngay”.

Lời nói sứt sẹo có lệ như vậy mặc dù có thể lừa được tiểu hài tử ba tuổi nhưng cũng không thể lừa được lâu như vậy, đã nửa tháng trôi qua rồi.

Tiểu Thiên Tôn vẫn luôn chờ cha mà không thấy lần này thực sự tức giận. Lửa giận của bé khiến mây đen ngưng tụ ngay phía trên kết giới tiên phủ.

Mấy chưởng môn lo lắng động tĩnh quá lớn sẽ khiến ngoại giới nhòm ngó đành phải tạm thời vây Tiểu Thiên Tôn trong kết giới nhỏ, chờ bé khóc mệt thì đi ngủ.

Kết quả lại làm Tiểu Thiên Tôn càng phẫn nộ.

Mây đen vốn dĩ chỉ tập trung ở chính điện trong nháy mắt bao phủ toàn bộ núi Lăng Vân.

Tình huống này cực kỳ đáng sợ đó nha! Mộ Lê còn tưởng rằng mình mù luôn rồi!

Nguyên bản mặt trời đang treo cao đỉnh đầu, bầu trời bỗng dưng đen sì chỉ trong một giây.

Nàng cũng chưa từng thấy mây đen nào xuất hiện bao phủ nhanh như vậy, xung quanh cứ như đột ngột tắt đèn.

Trong bóng đêm, vẻ mặt Mộ Lê mê mang dò hỏi thị nữ bên cạnh: “Hoài Cẩn? Ngươi có nhìn thấy gì không?”

Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu này có một tiếng sét nổ lớn khiến lỗ tai nàng ong ong.

Mặt đất bắt đầu chấn động, sau đó từ bàn chân, đến cẳng chân, đến bụng rồi toàn bộ cơ thể đều chấn động theo.

Tiếng sét nổ đì đùng giằng co mất nửa canh giờ mây đen mới hơi tản ra một chút nhưng sắc trời vẫn rất âm u, khiến phòng nàng mới đầu giờ chiều mà đã phải thắp đèn dầu rồi.

Chờ tới chạng vạng, tầng mây đen trên không trung thi thoảng xuất hiện vài tiếng nổ vang nhưng thanh âm nhẹ hơn nhiều so với buổi trưa.

Thời gian ngưng tụ năng lượng quá dài khiến kết giới không thể chống chịu được nữa liền nổ tung. Các chưởng môn, trưởng lão núi Lăng Vân sứt đầu mẻ trán nhưng cũng không thể dạy dỗ Tiểu Thiên Tôn được.

Mọi người vô kế khả thi*, chó cùng rứt giậu mới nhớ tới mấy tiểu cô nương mới được đưa đến xung hỉ mấy ngày trước.

*Vô kế khả thi: Không còn có cách gì giải quyết.

Không biết ai đưa ra chủ ý, muốn cho một tiểu cô nương giả trang thành mẫu thân của Tiểu Thiên Tôn bằng cách mặc trang phục trước đây của nàng ta để quát Tiểu Thiên Tôn một chút, xem có thể bắt bé con đi ngủ không.

Người hầu của Huyền Thiên Điện cấp tốc mang xiêm y đến chỗ Mộ Lê, lúc này Mộ Lê còn đang ù tai chẳng nghe thấy gì. Người hầu phải lặp lại vài lần nàng mới hiểu bọn họ muốn mình làm gì.

Bọn họ muốn mình đi quát một thằng nhãi con?!

Đến mức này sao?

Có quyển ngôn tình nào nam chính không lên sân khấu, nữ chính phải đi chiếu cố nhãi con của vợ trước?

Tuy rằng ghét bỏ nhưng kịch bản xuyên thư không do mình chọn, chỉ có thể đi một bước biết một bước.

Mộ Lê ngồi trên xe ngựa, chỉ một lát đã tiến vào chính điện núi Lăng Vân.

Sau khi xuống xe, người hầu dẫn nàng vào một tòa tiểu lâu ba tầng, trong thiên điện lúc này đã có hơn bốn mươi vị cô nương gần bằng tuổi nàng đang chờ.

Đa số cơ thϊếp hiện tại đang chuyên tâm suy nghĩ xem mình phải diễn vai mẫu thân của Tiểu Thiên Tôn như thế nào nên gần như không ai phát hiện nàng vào cửa.

Một số ít cơ thϊếp nghiêng mắt đánh giá nàng một phen rồi dời mắt đi luôn, tâm trí hiện tại đã đặt hết lên việc lát nữa sẽ quát nhãi con như thế nào.

Không biết có phải ảo giác hay không, Mộ Lê cảm thấy có mấy người lộ ra vẻ vui sướиɠ khi người gặp họa.

Nàng đây là cầm kịch bản cung đấu rồi hả?

Bạch nguyệt quang của nam chính cũng đủ vượt qua phạm vi tiếp nhận của nàng, giờ mà cũng đấu, nàng nhất định sẽ bãi công không diễn nữa.

“Các nàng hình như không thích ta?” Mộ Lê nhỏ giọng oán giận với Hoài Cẩn.

“Chẳng qua là mắt chó coi người thấp* thôi.” Hoài Cẩn ghé vào nàng nhỏ giọng nhắc nhở bên tai: “Chúng ta là người cuối cùng đến chính điện chứng tỏ là người bị an bài ở vị trí xa nhất, các nàng cho rằng Thiên Tôn cố ý vắng vẻ nhưng chẳng qua chỉ là vận khí thôi, loại việc nhỏ như an bài nơi ở sao có thể làm phiền Thiên Tôn nhọc lòng?”

*Mắt chó coi người thấp: đây là cách nói ẩn dụ để chỉ những kẻ ỷ vào quyền thế, địa vị hoặc sự giàu có mà coi thường hoặc khinh rẻ người khác.

“Thì ra là thế.” Mộ Lê sùng bái nhìn về phía Hoài Cẩn, vẫn là dân bản xứ am hiểu các chiêu thức cung đấu này hơn.

“Cô nương nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội lần này.” Hoài Cẩn vội vàng nhỏ giọng thì thầm: “Nghe đồng Thiên Tôn một lòng một dạ với gian tế Ma tộc kia, cô nương chỉ có thể khiến Tiểu Thiên Tôn yêu thích mới có chỗ dừng chân tại đây.”

Mộ Lê cự tuyệt cung đấu, tự mình an ủi: “Ta không am hiểu việc dạy dỗ hài tử, nó không thích ta thì cũng không sao, dù sao ta thấy tiểu viện mình đang ở cũng rất ổn mà.”

Hoài Cẩn khϊếp sợ nói: “Cô nương sao có thể nản lòng như thế? Cơ thϊếp bị đưa tới tiên phủ đa phần là đối thủ của Thanh Việt Tông chúng ta, nếu ngươi không chịu bước tiếp sau này nhất định sẽ chịu sự khinh thường châm biếm của người khác. Hơn nữa ngươi không giống đệ tử Lăng Vân sơn, không có phân lượng hàng năm, nếu ngươi không được sủng hạnh, ngươi định cầm đống đồ hồi hôn kia rồi chết đói ở tiểu viện tử kia sao?”

Mộ Lê không muốn bị khinh thường, càng không muốn đói chết, xem ra lại không được làm cá mặn* rồi.

*Cá mặn là tiếng lóng của người Quảng Đông ngụ ý chỉ những con người không làm việc, lười vận động.

Nàng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem trước giờ từng xem qua giáo trình quát trẻ con trên mạng chưa

Xác thật đã từng thấy quát có thể làm trẻ con lập tức ngừng khóc nhưng Tiểu Thiên Tôn này mới ba tuổi, chỉ sợ chiêu quát nạt không trị được nó.