Chương 1: Xuyên sách

Ngôn Hữu Điềm là cô nhi, năm nay cô học đại học năm nhất, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ nên cô hiểu cuộc đời này , nếu cô không cố gắng tự nỗ lực từ chính bản thân mình, sẽ không có ai giúp đỡ hay đồng cảm cho cô.

Ngôn Hữu Điềm biết mình khá ngốc, nhưng cô rất mạnh mẽ, không ai có thể bắt nạt cô. nghĩ đến đây cô liệt hít mũi tự luyến =))

Hôm ấy , Ngôn Hữu Điềm nhặt được một cuốn sách , cuốn sách có lẽ đã bị vứt khá lâu nên không thể nhìn thấy tên trên bìa truyện. Cô không biết rằng lúc cô nhặt được nó thì quỹ đạo nhân sinh của cô cũng bắt đầu thay đổi. Sau khi nhặt được cuốn sách , không đọc thì thôi mà đã đọc rồi lại khiến Ngôn Hữu Điềm tức ói máu , thật muốn thỉnh 10 đời tổ tông nhà tác giả.

Nội dung của cuốn sách này xoay quanh nhân vật tên là Khương Tuệ, là một cô gái "nhỏ bé, mềm mại, yếu đuối" được trọng sinh. Có lẽ vì là nu9 nến cuộc đời khá thuận lợi, người gặp người thích , hoa gặp hoa nở. Và... tất nhiên có nữ9 sẽ có nam9 ...! Nam chính cuốn sách này tên là Trì Yếm. Anh là kẻ mồ côi , từ khi anh nhận biết thế giới này người kia đã bỏ anh lại chỉ để cho anh một mảnh giấy với hai chữ " Trì Yếm".

Trì Yếm mười hai tuổi, là một cậu bé lãnh đạm âm trầm, một đứa nhóc không cha không mẹ.Anh vì một câu nói của người phụ nữ kia mà si sinh hết tất cả thời niên thiếu cho đứa con của bà.Anh bỏ hết sự tôn nghiêm tự trọng của mình chỉ để cậu bé không đói, không buồn, không đau... Có lẽ vì tính tình còn quá lãnh đạm nên anh chưa từng biết thổ lộ hay biểu hiện tình cảm của mình. Có lẽ, anh chỉ biết dùng hành động để chứng minh. Một mình anh tự gánh vác , chịu sỉ nhục. Tất cả đau đớn anh đều tự mình ôm lấy. Ngôn Hữu Điềm thực tức giận. Cô trách anh sao lại ngu ngốc đến vậy. Mọi người nói anh mạnh mẽ , kiên cường, nhưng chưa từng ai nói anh cũng sẽ đau, cũng sẽ đói, và cũng rất cần tình yêu thương sưởi ấm. Chưa từng một ai hiểu anh, ngay cả cậu nhóc mà anh nuôi lớn. Quả thật rất đáng thương.Cô muốn nói với anh, anh không cần phải giả vờ mạnh mẽ như thế, anh không đáng bị đối xử như vậy. Phải biết rằng anh vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.Cuộc đời này đã bắt anh trưởng thành quá sớm...

Trì Yếm vì đói mà đau dạ dày, lại bị buộc quỳ trên đất.

Trì Yếm chịu đựng những đòn hiểm đánh lại vẫn ngoan cường như không có việc gì.

Trì Yếm hi sinh tất cả vì em trai , nhưng thứ cậu ta đáp trả lại anh chỉ là sự tức giận và khinh bỉ.

Trì Yếm hi sinh vì một Khương Tuệ, trao tâm can cho cô nhưng thứ cô đáp trả lại anh có thực là tình yêu?, thực chất nó chỉ là sự thương hại.

Nếu như khương Tuệ hiểu và trân trọng Trì Yếm hơn có lẽ Ngôn Hữu Điềm đã không tức giận đến thế. Chỉ vì một chút đồng cảm nhỏ bé của cô ta , đối với Trì Yếm lại như ánh trăng cứu vớt cuộc đời mình. Khương Tuệ không xấu, nhưng mềm yếu, yếu đuối của cô ta lại vô tình tổn thương Trì Yếm quá nhiều . Khương Tuệ dây dưa với quá nhiều nam nhân, nhiều lúc Tô Hữu Điềm đọc đều thấy cô ta quá vô lí nếu không thích , thì cứ cự tuyệt rõ ràng, đằng này cô ta chỉ cất giọng mềm mại của mình nên nói không thích ~ . Thật sự rất chuẩn với tạo hình Bạch Liên Hoa .Cô ta nói cô ta yêu Trì Yếm nhưng Thực chất cô ta chưa từng hiểu anh..Tình cảm Trì Yếm dành cho Khương Tuệ thật sự quá sâu sắc, quá tốt đẹp. Một Khương Tuệ luôn vô tình tổn thương anh như vậy thật sự xứng đáng để nhận chúng sao?.

Ngôn Hữu Điềm rất tức giận , sự tức giận của cô kéo dài đến tận mấy tuần sau, cuốn sách này rất biết phá hoại tâm tình của cô. Hôm ấy cô đang đi dạo phố, thì gặp tai nạn. Thanh âm mà cô nghe được trước khi bị tông chỉ là tiếng ồn của xe cộ. Sau đó :

Ngôn Hữu Điềm xuyên sách.

Xuyên thành một nhân vật không tên không tuổi, thậm chí còn chưa từng được nhắc đến.

Khi Ngô Hữu Điềm mở mắt ra, còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, một trận đau đớn âm ỉ ở bụng dưới liền ập đến .Cô vừa ngẩng đầu lên nhìn xuống chiếc bụng nhô lên rất to của mình mặt cắt không còn giọt máu.

Ngôn Hữu Điềm: "..."

"....""

"...."

"...!!!!!

Mặt Ngôn Hữu Điềm nhanh chóng trắng bệch.

" Mẹ nó..."

"..."

" Thật luôn à " T_T

Cô sắp "Sinh" ,

Vừa xuyên sách liền sinh con aaaaaaaa.!!!!