Văn Án : Cuộc đời hắn quá bi thương , quá thảm. Cô phẫn nộ, tiếc thương cho hắn, tự hỏi ... sao cuộc đời hắn lại bất công đến vậy.!
Sau đó, Ngôn Hữu Điềm xuyên sách. Xuyên thành một nhân vật không tên không tuổi, thậm chí còn chưa từng được nhắc đến. Cô còn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra, một trận đau đớn âm ỉ liền ập đến , mặt Ngôn Hữu Điềm nhanh chóng trắng bệch, " mẹ nó" cô sắp "Sinh" , vừa xuyên sách liền sinh con aaa.!!!!
Thời gian trôi qua rất lâu, thật lâu , Ngôn Hữu Điềm ngẩn ngơ trước những chuyện đang xảy ra. Xung quanh, có tiếng máy đo nhịp tim, tiếp đến là thanh âm hô hoán của ai đó , " cố lên , sắp ra rồi", " máu chảy nhiều quá bác sĩ, huyết áp cô ấy đang giảm " . Không biết sau đó thế nào, Cô không biết mình đã lấy bao nhiêu sức mạnh , cô chỉ biết mình phải hạ sinh được đứa bé này ra.Tiếp đến , sau tiếng hét đau đớn của Ngôn Hữu Điềm , thanh âm oa oa khóc của đứa trẻ vang lên. Ngôn Hữu Điềm liền ngất xỉu...
Ngôn Hữu Điềm mơ , mơ một giấc mơ rất dài, cô chứng kiến cuộc đời của một cô gái, Người đời nói cô ấy độc ác ,kiêu căng, ngu dốt. Nhưng cô biết cô ấy kiêu căng nhưng chưa từng hại ai , đằng sau cái danh ấy cũng chỉ là một trái tim mang đầy mảnh vỡ giống cô. Sau đó ,giọng nói cô gái ấy vang lên :" Cô là Tôi mà Tôi....cũng chính là cô. Hãy chăm sóc thằng bé...Nó đã chịu quá nhiều đau thương". Khi tỉnh lại, Ngôn Hữu Điềm nhìn đứa trẻ trước mắt, im lặng ,nước mắt khẽ rơi.... Giờ cô đã biết , thân thể này tên là Ngôn Điềm Điềm mẹ của nam chính trong tiểu thuyết gốc mà cô xuyên sách, mà đứa trẻ trước mắt cô chính là nam chính của cuốn tiểu thuyết này , trong nguyên bản gốc hắn tên là Trì Yếm một đứa trẻ được nhặt về, cuộc đời hắn hi sinh quá nhiều nhưng thứ hắn nhận lại chả được bao nhiêu, nữ chính cuốn tiểu thuyết này giống như là ánh trăng sáng , sưởi ấm cuộc đời hắn. Nhưng....Ngôn Hữu Điềm thực tức giận , cô thấy tình cảm mà cô ta dành cho Trì Yếm thực chất cũng chỉ là sự thương hại xen lẫn ngưỡng mộ, nói yêu hắn , nhưng chưa từng hiểu hắn, luôn là "vô tình" mà tổn thương hắn từ lần này đến lần khác. Cô biết đứa trẻ ngốc này chưa từng nói ra , chỉ biết ôm trọn đau thương cho mình. Ngôn Hữu Điềm không muốn như vậy. Hắn xứng đáng được nhiều hơn thế.... Đứa trẻ nhỏ nhắn mới xinh ra không được đẹp lắm, nhưng nhìn ngũ quan tinh xảo của đứa bé , cô có thể cảm nhận sau khi hắn lớn lên sẽ rất xinh đẹp. Đôi mắt sáng lấp lánh của đứa bé nhìn cô , nội tâm của Ngôn Hữu Điềm liền mềm nhũn.
" Ngôn Mặc " đây là cái tên Điềm Điềm đặt cho thằng bé. Là Ngôn Mặc không phải Trì Yếm , cô không muốn cuộc đời của đứa trẻ này giống như trong cuốn tiểu thuyết, cô muốn hắn có cuộc đời hắn tự do tự tại, sống vui vẻ , nếu có thể cô mong hắn có thể thoát ra hoàn toàn khỏi nội dung tiểu thuyết gốc..
" Mặc Mặc " mẹ mong con cả đời an nhiên , hạnh phúc, mong con hiểu rằng cuộc sống này rất tốt đẹp, dù thế nào đi nữa mẹ sẽ mãi yêu con...
Vào một ngày mưa , Ngôn Hữu Điềm gặp được hắn, thiếu niên xinh đẹp nằm trước cửa nhà cô, Ngốc manh Điềm Điềm từ trước đến nay luôn trang bị cho mình một tấm gai phòng bị, là hắn đã dũng cảm bước vào làm mềm nhũn trái tim cô.
Đây là truyện do chính tay mình tự viết, không sao chép, tôn trọng tác giả, không thích bỏ qua , xin đừng buông lời cay đắng Hạ Lam