Chương 2

Nếu nó không cắn chết cô ngay lập tức, cô sẽ phải chịu đựng nỗi đau bị ăn từng miếng một.

Nhưng ngồi đây chờ chết không phải là phong cách của Cố Nguyên Nguyên. Cô vừa tìm kiếm cơ hội chạy trốn, vừa tự trấn an bản thân, cố gắng thiết lập một mối liên hệ nào đó với con hổ lớn.

“ Hổ lớn à, ngươi xem này, chúng ta có thể gặp nhau ở một nơi như thế này, thì đây chính là duyên phận. Có duyên như vậy, nếu ngươi ăn ta thì có lương tâm không đấy.”

“Hơn nữa, ngươi nhìn ngươi xem, cường tráng như vậy, ta cũng chẳng đủ cho ngươi ăn đâu. Hay là thế này, chúng ta ai về nhà nấy? Ngươi đi trước, ta đứng đây tiễn ngươi.”

Câu trả lời của cô là cái miệng há to của con hổ, những chiếc răng sắc nhọn lạnh lẽo và đôi chân trước bắt đầu đào bới.

“……” Cố Nguyên Nguyên im bặt.

“Hahaha.” Đúng lúc đó, trên đầu vang lên một tiếng cười chói tai, giọng của một người phụ nữ vang lên, “có phải đầu óc cô ta có vấn đề rồi không, lúc này còn nói chuyện với Tiểu Hôi Hôi, tưởng Tiểu Hôi Hôi hiểu được à? Trời ơi, cười chết tôi mất.”

Cùng lúc đó, một tiếng huýt sáo vang lên, con hổ hung dữ đột nhiên mất hết khí thế, rồi giong một người đàn ông trầm thấp vang lên, lạnh lùng như người máy: “trở về”

Con hổ gầm lên một tiếng, quay đầu chạy vào rừng và biến mất.

“Tam thiếu gia, sao lại để Tiểu Hôi Hôi về rồi?” Thấy con hổ đi, giọng người phụ nữ trở nên nũng nịu, “người phụ nữ này luôn chống đối ngài, còn làm ngài bị thương, nên cho cô ta một bài học để cô ta biết sự lợi hại của anh.”

Cố Nguyên Nguyên: "..."

“Cô nghĩ tôi nên làm thế nào?” Giọng nam vẫn lạnh lùng như cũ.

“Để Tiểu Hôi Hôi nhào bổ vào, cắn cô ta vài cái, như vậy cô ta mới sợ.”

“Không sợ bị cắn chết à?”

Giọng người phụ nữ càng thêm nũng nịu: “Sao lại sợ chứ, có Tam thiếu gia ở đây rồi, Tiểu Hôi Hôi sẽ không cắn chết người đâu.” Nhiều nhất chỉ cắn đến tàn phế thôi.

Cố Nguyên Nguyên: "..."

Cô tiến về phía trước hai bước, rồi quay lại, ngẩng đầu, nhìn rõ người đang nói chuyện.

Một nam một nữ, người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, tựa vào người đàn ông một cách mềm mại.

Người đàn ông mặc áo khoác dài, khuôn mặt tuấn tú, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như băng giá. Khi nghe thấy lời nói của người phụ nữ, khóe miệng anh ta khẽ cong lên một nụ cười lạnh lẽo và quỷ quyệt.

Gọi là Tam thiếu gia, lại có khí chất như vậy, ngoài tên phản diện Lục Văn Sâm, còn có thể là ai?

Trong sách có viết, gia tộc của Lục Văn Sâm là do rửa tay gác kiếm mà thành, bản thân hắn ta lại tàn nhẫn độc ác, dựa vào năng lực và thế lực gia đình, hắn ta có thể làm mưa làm gió ở mọi lĩnh vực, người ta gọi hắn ta là Lục Tam thiếu gia.

Trong nguyên tác, Lục Văn Sâm ném Cố Nguyên Nguyên vào khe núi là để trừng phạt cô, muốn cô sợ hãi mà ngoan ngoãn phục tùng. Kết quả là ngày hôm sau khi đến tìm người, hắn ta lại phát hiện ra thi thể của Cố Nguyên Nguyên.

"Sau đó Cố Nguyên Nguyên bị xử lý một cách âm thầm, không để lại dấu vết."

“Cố Nguyên Nguyên, thấy Tam thiếu gia mà không chào à? Nhìn bộ dạng của cô, đúng là chẳng ra cái thể thống gì”

Cố Nguyên Nguyên lại chuyển ánh mắt về phía người phụ nữ. Cô ta chắc chắn là Dương Vũ Phi trong sách, một trong những người phụ nữ của Lục Văn Sâm. Sau khi Lục Văn Sâm bắt Cố Nguyên Nguyên về, Dương Vũ Phi ghen tị vì Lục Văn Sâm quan tâm đến Cố Nguyên Nguyên, nên luôn tìm cách hãm hại cô.

Bây giờ, Cố Nguyên Nguyên đã hiểu rõ mọi chuyện.

Cô ta thật sự giỏi khơi mào mâu thuẫn, ả ta mượn tay Lục Văn Sâm để gϊếŧ chết Cố Nguyên Nguyên, hận vì không thể gϊếŧ chết cô ngay lập tức.

Cố Nguyên Nguyên ôm chặt lấy mình, cơn hoảng sợ ban nãy khiến cô đổ mồ hôi lạnh, giờ lại bị gió núi thổi vào, cô cảm thấy lạnh vô cùng.

Tuy rằng hiện tại cô không biết mình trông như thế nào, nhưng có thể khiến một người đàn ông như Lục Văn Sâm, bất chấp việc cô đã sinh bốn đứa con trai, vẫn muốn giành lại, đủ để thấy khuôn mặt của cô chắc hẳn là rất xinh đẹp.

Trong nguyên tác, thái độ của nhân vật chính đối với Lục Văn Sâm rất cứng rắn, giống như bao nữ chính kiên cường khác, thề chết không khuất phục.